Suy nghĩ này cũng chỉ chợt thoáng qua mà thôi, hắn lập tức cất kẹo vào túi, tiện tay còn lại cũng dụi tắt điếu thuốc.
Trở về lại căn phòng của mình.
Căn phòng này thuộc dạng đặc biệt ở lầu trên, cũng là dành cho bệnh nhân khu nặng nhất. Gồm có 4 người ở, tức có 3 gã đồng hành cùng hắn.
Người đầu tiên, Lục Nghiên.
Anh ta năm nay hơn 30 tuổi, thần kinh bình thường, không có nhịp não của những kẻ điên điên khùng khùng ở lầu dưới. Tuy nhiên, suy nghĩ của anh ta mới là bất thường, có thể nói là mọi người ở xã hội đã không ai có thể biết anh ta nghĩ gì. Vì vậy, mọi người thay phiên yêu cầu tòa án tống anh ta vào đây.
Có lẽ chỉ có mỗi mình Lục Nghiên hiểu, anh ta đã hại chết bao nhiêu người bằng cái đầu của mình.
Người thứ hai, Giang Hoằng.
Giang Hoằng từ nhỏ đến lớn, đã không biết học từ ai mà thành như bây giờ, trong đầu cậu ta chỉ tôn sùng một nữ thần duy nhất, tóm lại cũng không ai quan tâm cậu ta tôn sùng người phụ nữ nào, dù sao cô ta vẫn là người sống sờ sờ, và Giang Hoằng chỉ gặp đúng một lần lúc nhỏ.
Nguyên nhân tống cậu ta vào đây là từ thuở thiếu niên, người nhà đã không ít lần bị cậu ta dọa sợ, vì những tấm vẽ phù chú mà cậu ta dùng máu mình khắc lên, chủ ý để triệu hồi nữ thần.
Nhưng chỉ có những người cùng căn phòng với Giang Hoằng mới biết lý do triệu hồi người sống của cậu ta như thế nào mà thôi.
Người thứ ba, Hoắc Tiêu.
Là bị người chú ruột tính kế vào đây, khi anh cố tìm ra mọi chứng cứ để tố cáo gã ta. Nhưng vì còn nhỏ, nên không một ai tin tưởng, mọi người đều dòm ngó tài sản của gia đình anh.
Là người ở căn phòng này sớm nhất, khi chỉ mới 20 tuổi, cho đến hiện tại, cũng đã hơn 10 năm. Hoắc Tiêu ít ra ngoài, ít tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, nom có vẻ yếu ớt, nhưng anh là người đã có ba bốn chiêu thức võ trong người. Từng có tiền án giết người. Nhưng vì khi ấy chưa đủ thành niên, chỉ ở trại giáo dưỡng một thời gian.
Người cuối cùng, Bạch Xuyên.
Thực ra hắn còn có tên khác, Bạch Chỉ, nhưng cũng không cần thiết, là do Giang Hoằng và Hoắc Tiêu cùng nhau nghiên cứu Bạch Xuyên thì mới biết được, Bạch Chỉ vốn là nhân cách chính của thân thể này. Từ 20 tuổi, đã bị nhân cách thứ hai - Bạch Xuyên chiếm lấy.
Thứ những người trong phòng biết là, Bạch Chỉ và Bạch Xuyên là anh em sinh đôi, nhưng Bạch Xuyên lúc nhỏ bị bệnh nặng nên qua đời, người anh là Bạch Chỉ vì nhớ thương em trai, nên đã vô thức hình thành ra Bạch Xuyên.
Họ cũng kết luận được, so với Bạch Chỉ, thì Bạch Xuyên lại trái ngược hoàn toàn.
Những thứ Bạch Chỉ thích, Bạch Xuyên ghét chúng, và thậm chí đều muốn tranh giành của anh trai.
So với Bạch Chỉ, Bạch Xuyên âm trầm và độc đoán hơn rất nhiều, cả ngày ít nói, chỉ đứng trong bóng tối, nhìn về phía những người trong phòng.
Không một ai biết Bạch Xuyên đang nghĩ gì, đang tính kế gì.
Ai cũng nhìn ra được, Bạch Chỉ không quan tâm đến thân xác mình bị chiếm bởi em trai. Cứ tàm tạm ở sâu trong tâm trí, thi thoảng sẽ đi ra ngoài.
Khi mọi người biết được Bạch Chỉ xuất hiện, hắn sẽ thường ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa số đen tối, có khi cũng sẽ hút thuốc, rồi lại nhìn những con đom đóm đang lượn lờ ngoài không gian đen đặc kia.
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh Nhân Phòng 415
Fantasy"Có những thứ tận mắt nhìn thấy nhưng chưa phải là thật, thật giả lẫn lộn." Hành trình tìm ra ánh sáng của nữ chính, cũng như cách thao túng người khác của nam chính. Sẽ dẫn đến kết quả ra sao? 【Nam chính sẽ là..?】 🕳️24/8/2023. ★ 26/8/2023 thành t...