Mọi người chăm chú nhìn vào bàn tay đang đặt lên vai của Chu Noãn. Là người đang ngồi gần Chu Noãn nhất, Triệu Oánh hắng giọng:
"Anh là ai? Theo tôi nhớ thì anh không phải bác sĩ ở đây?"
Lời vừa dứt, một số đôi mắt nhìn Triệu Oánh một cách dè dặt.
Chu Noãn xoay người lại, cô trông thấy Bạch Chỉ đang mỉm cười nhìn cô, nhưng trong đôi mắt ấy lại không có ý cười, sâu hút, giống như đang nhìn cô và những người trước mặt chuẩn bị có một trận chiến buồn cười nào đó đang sắp diễn ra.
Chu Noãn lúc này chỉ nghĩ đến chuyện khác, không để ý nói: "Bạch Chỉ, anh đến cuộc họp này làm gì?"
"Tôi? À... Tôi đi lạc vào đây. Tôi nói vậy cô tin không?"
Dứt lời, bầu không khí trở nên yên lặng và ngượng ngùng, không có ai lên tiếng, chỉ có vô số ánh mắt trao đổi với nhau. Lão viện trưởng vì thế cũng trở nên á khẩu lúc nào không hay.
Vì lão ta và các bác sĩ lâu năm ở đây đều biết, con át chủ bài mà lão và 'đồng bọn' đang chuẩn bị nói đến đây, lại tự chui đầu vào rọ. Khoan hãy nói đến những người nhóm Chu Noãn mới vào đây chưa được bao lâu, vì những người không phải bác sĩ hay y tá ở đây, rõ ràng là bệnh nhân - một bệnh nhân tâm thần, không có sự tôn trọng.
Trở về thực tại, Chu Noãn biết Bạch Chỉ đã ở đây rất lâu, nên những ngóc ngách trong một cái bệnh viện nhỏ này thì chắc chắn anh phải biết. Đó là một lời nói dối khá vụng về, hoặc anh cố tình trêu chọc cô.
Chu Noãn day trán: "Tôi biết anh cố tình vào đây, nhưng cớ gì phải vào lúc này? Xin đừng làm phiền, tôi còn có hẹn với giấc ngủ hôm nay."
Bạch Chỉ liếc mắt xuống, môi khẽ cười: "Cô thật có năng khiếu hài hước, cuộc hẹn đó với tôi mà nói, có cùng được, không có cũng chẳng sao."
Chu Noãn: "Anh không cần ngủ vẫn được sao?"
Triệu Oánh ngắt lời: "Cả hai dừng lại! Vấn đề chính là, mời anh ra khỏi đây. Còn nếu có chuyện muốn nói, xin mời!"
Bạch Chỉ một cái liếc mắt cũng không dành cho Triệu Oánh, nhưng cô ấy cũng không quan tâm lắm, cuối cùng cũng nói ra được câu chốt hạ từ nãy cho đến bây giờ! Nè, mọi người hãy nhìn đi, thấy tôi có giỏi không!?
Nếu các bác sĩ lâu năm ở bệnh viện này và lão viện trưởng mà nghe thấy tiếng lòng của Triệu Oánh như vậy, chắc chắn sẽ có ý nghĩ khinh miệt hoặc xem thường cô ấy ra mặt.
Kế hoạch của bọn chúng là tống khứ được bao nhiêu bệnh nhân lâu năm ở đây càng nhiều càng tốt. Và đương nhiên là phải làm trong bí mật và âm thầm.
Nhóm người Chu Noãn vốn là công tác tại nơi đây sẽ có 2 tháng, cũng chỉ mới đến có 2 tuần, nên bọn cô nào biết được, ở tại nơi bệnh viện tâm thần nhỏ này, lại ẩn chứa một cuộc chiến đẫm máu bí mật, giữa những người bác sĩ và bệnh nhân, vốn không có vấn đề về thần kinh?
*
Loạt xoạc
Tiếng gió thổi vào, làm trang sách cũ trong nhà kho tăm tối kêu lên khe khẽ.
Một dòng chữ được viết bởi một ngón tay bằng máu, khi đậm, khi nhợt:
"September 13, 1988, who killed me?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh Nhân Phòng 415
Fantasy"Có những thứ tận mắt nhìn thấy nhưng chưa phải là thật, thật giả lẫn lộn." Hành trình tìm ra ánh sáng của nữ chính, cũng như cách thao túng người khác của nam chính. Sẽ dẫn đến kết quả ra sao? 【Nam chính sẽ là..?】 🕳️24/8/2023. ★ 26/8/2023 thành t...