Chương 22.2

106 23 3
                                    

Olivia: Hết nản rồi, ra tiếp thôi.


Trên mặt đất lúc này, loạn cào cào lên, nguyên do là Triệu Oánh lôi theo Quý Nam theo, báo cáo rằng Chu Noãn đã mất tích.

Mất tích  giữa thanh thiên bạch nhật như thế này, lại khiến cho những con người nơi đây sợ hãi, dù sao cũng vừa có vụ án giết người dã man vào rạng sáng, nhỡ đâu Chu Noãn cũng...

Do vì tính chất nghiêm trọng của vụ án, cộng thêm việc bác sĩ công tác là Chu Noãn mất tích cùng một ngày, viện trưởng họ Miêu đã triệu tập mọi người vào phòng họp khẩn cấp.

Khi người đã đến đông đủ, ông ta bắt đầu nói:

"Đây là lần đầu tiên có cuộc họp khẩn cấp như vậy từ trước đến nay, chúng tôi thay mặt bệnh viện O17  thành thật xin lỗi, chúng tôi cũng không hiểu vì sao dạo gần đây lại liên tục xảy ra những chuyện kỳ lạ."

Triệu Oánh tiếp lời: "Được rồi, trước tiên là phải tìm thấy bác sĩ Chu Noãn!"

Quý Nam ngồi đối diện lên tiếng: "Được biết, hiện tại đã có hai vụ án mạng xảy ra, một phần thi thể đàn ông ở trước cổng bệnh viện, cái đầu được tìm thấy ở rừng thông phía Nam đã hoàn toàn trùng khớp với thi thể này.

Tuy nhiên, trước khi bị mất tích, Chu Noãn đã nói, cô ấy đã tìm thấy một cái đầu cũng là  của đàn ông nhưng ở rừng thông phía Bắc.

Nhưng phần thi thể còn lại của nạn nhân được Chu Noãn phát hiện ở đâu?"

Bác sĩ Ất nọ: "Thật đáng sợ! Bọn tội phạm bây giờ thật lộng hành!"

"Còn chưa chắc, nhỡ đâu bọn tội phạm thực sự chỉ là người giật dây? Chúng lợi dụng những bệnh nhân nơi đây để làm chuyện phạm pháp?" Dù sao đã vào nơi này, thì làm gì còn năng lực kiểm soát hành vi!?

"Mọi chuyện càng ngày mất kiểm soát!"

"Thật đáng sợ..."

Rầm rầm!

Tiếng vỗ bàn nện xuống hai tiếng, là lão viện trưởng vốn im lặng nãy giờ.

"Tất cả trật tự! Bây giờ mới chính thức là vào vấn đề chính!"

Mọi người yên lặng, chờ đợi lão ta nói tiếp.

"Tôi đoán bây giờ, 'bọn chúng' đã bắt đầu hành động! 'Bọn chúng' ở đây, là nói đến những kẻ trong căn phòng 415, bốn kẻ kia vốn dĩ ngay từ đầu chẳng có ai  bị điên cả! Mọi người có biết nguyên nhân người nhà bọn chúng đưa chúng vào đây không?"

Mọi người lắc đầu.

"Là do bọn chúng quá biến thái! Nói rõ hơn là quá độc ác. Đầu tiên là phải kể đến tên Giang Hoằng kia, hắn ta tuy không phải người vào căn phòng ấy đầu tiên, nhưng xét về độ ra tay độc ác thì phải đứng nhất.

Năm đó sau khi mất tích được hai tháng, cậu ta năm ấy chỉ mới 8 tuổi đã tự lần mò về nhà, nhưng cậu ta không biết mẹ mình đã đi thêm bước nữa, những ngày đầu có vẻ bình thường. Nhưng một hôm nọ, mẹ cậu ta sau khi đi làm về, lại thấy cảnh máu của ai đó rơi vãi trên đầy mặt đất, bắn lên cả bức tường phòng khách.

Bệnh Nhân Phòng 415Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ