Chapter 10

259 32 4
                                    

Tại phòng 415, khi chỉ còn có lại nhóm người Giang Hoằng, khác với dáng vẻ như cây đèn tín hiệu giao thông lúc sáng - thì lúc này đây, cậu ta đã đeo lên cặp kính, hai bàn tay cũng không yên, không biết lấy từ đâu ra một tấm bản đồ cổ. Chất liệu của bản đồ này không rõ nguồn gốc.

"Đi đến phòng của bác sĩ trực thuộc khoa thần kinh thứ 14, lầu 3

Quẹo đến góc phải bức tường, có ba dấu cào nhẹ giống như móng vuốt mèo

Hãy cào nó ra, ngay lúc không ai phát hiện

Rồi bí mật sẽ nằm ngay bên trong đó.

X: Những vật cản cần loại bỏ

O: Mục tiêu đã xác định"

Khởi động đồng hồ vốn đã đóng giả thành hết pin từ lâu, Lục Nghiên thở hắt ra, suy tư điều gì đó.

Nghe được tiếng thở dài của Lục Nghiên, những người còn lại cũng đang suy tư, mỗi người chìm vào những dòng suy nghĩ riêng.

"Liệu, có bao nhiêu người sẽ ở lại?"

Khi trò chơi rượt đuổi sinh tử kết thúc, kết cục ở tương lai chờ đón bọn họ là gì?

Có thể trở lại làm những con người bình thường không?

[Đáp án là

◼◼◼◼◼◼◼◼◼◼]

1:03 a.m

Mắt thấy thời gian đã quá trễ so với cuộc họp ban đầu dự tính, người không kiên nhẫn đầu tiên chính là lão viện trưởng Miêu. Nét cau có đã xuất hiện trên khuôn mặt của lão ngày càng nhiều.

Bác sĩ ở bệnh viện lâu năm nhất, chỉ xếp sau lão Miêu trông thấy ông ta có thể sẽ không giữ được bình tĩnh, đành xuống giọng:

"Mời anh Bạch ra khỏi phòng họp, việc khác ngày mai chúng ta sẽ bàn bạc sau."

Bạch Chỉ - người đang là tâm điểm của sự chú ý - đang lén lút vuốt ve những sợi tóc sau gáy của Chu Noãn, khi này mới để ý đến lời của bác sĩ vừa lên tiếng kia:

"Cô Vương không cần phải trịnh trọng mời tôi đi như vậy, phải chăng hôm nay có gì đó khác nên mới chú trọng lời nói?"

Bác sĩ họ Vương kia chưa kịp trả lời.  Chu Noãn đã quay phắt người đi, né tránh bàn tay đang mò mẫm đuôi tóc của mình. Cô hất tay anh ra, giọng nói cũng không giữ nổi sự nhẹ nhàng:

"Bạch Chỉ! Rốt cuộc anh muốn gì!? Đừng câu thời gian ở tôi nữa! Nếu không có gì để phát biểu, mời ra khỏi cửa!!"

Bạch Chỉ nhẹ nhàng lấy ra một tờ giấy nhỏ, rồi nhét vào tay Chu Noãn, sau đó quay người rời đi trước bao nhiêu con mắt kinh ngạc trừ Chu Noãn.

Triệu Oánh là người đầu tiên phản ứng: "Noãn Noãn! Cậu quen người này sao?"

Chu Noãn lắc đầu: "Không tính là quen, mình chỉ vô tình gặp anh ta tại cầu thang ở lầu 2."

Cô có thể cảm nhận được, những con mắt tò mò kia đã vơi xuống.

Viện trưởng Miêu hắng giọng, lão nói:

"Vậy, chúng ta tiếp tục cuộc họp, tôi sẽ nói nhanh về vấn đề lần này.

Như mọi người cũng đã biết, tại khu bệnh nặng lại có một phòng đặc biệt, gồm 4 người đàn ông ở đó và không một ai có triệu chứng rối loạn thần kinh.

Đến hiện tại, xã hội ngày càng có những bệnh nhân cần bệnh viện để điều trị, hoặc có thể sống cả đời của họ trong đấy khi không còn người thân bên cạnh.

Ở bang chúng ta có rất nhiều bệnh viện đang mọc lên ngày càng nhiều, nhưng tôi chỉ phổ cập cho mọi người ở đây nắm rõ tình hình, rằng chỉ có 2 Bệnh viện tâm thần tại một bang.

Dân cư tại khu vực Bệnh viện tâm thần 779 kia, hiện tại đã quá tải. Dự kiến sau này khi có một bệnh nhân mới, sẽ là bệnh viện của chúng ta nhận.

Mọi người có thấy, để bao nuôi bốn người đàn ông rất bình thường kia, có đáng không? Xã hội hiện tại nếu không tật nguyền thì có thể làm tất cả việc, trừ vi phạm luật pháp. Vì vậy tại sao chúng ta lại chứa chấp bốn kẻ chỉ biết dựa vào tiền và thức ăn trợ cấp từ bệnh viện này?"

Chu Noãn giơ tay: "Tôi tán thành với viện trưởng, nhưng hãy cho họ thời gian để thích nghi với môi trường bên ngoài, hiện tại không thể đuổi họ một cách bất ngờ như vậy."

Đồng loại vô số cánh tay giơ lên và tán thành.

[…]

Cuộc họp kết thúc vào 1:20 sáng. Mọi người lần lượt ra khỏi phòng họp. Chỉ còn có lão Miêu và bà Vương nhìn nhau

Đồng loạt nhoẻn miệng cười.

Ông ta đi đến góc xập xệ nhất, rồi lôi ra từ đâu một chiếc hộp đầy rẫy những chữ cái A. Dĩ nhiên là chưa có ai mở khóa được nó.

"Chúng mày cứ đắc ý được bao lâu, tao sẽ moi tim chúng mày ra, ắt sẽ có được mật mã..."

Nhưng lão và đồng bọn đâu thể nào ngờ được, thứ lão tìm kiếm bấy lâu nay, hóa ra lại xuất hiện gần đây và gần gũi đến thế.

*

Cửa phòng đóng lại, Chu Noãn bật đèn lên xem tờ giấy Bạch Chỉ đưa qua, xem bên trong nội dung như thế nào, chỉ thấy anh viết vài dòng ngắn ngủi:

"Quà tặng ngày đầu tiên cô đến với nơi này. Chúng ta sẽ gặp lại nhau lần thứ hai."

Cô khó hiểu: "Ngày đầu tiên? Mình đến đây được 2 tuần rồi cơ mà? Nhưng có lẽ quà là... Tờ giấy này đi?"

Nói rồi cô vứt nó sang một bên, mặc kệ vậy, cứ ngủ đã! Dù sao cô cũng không ở đây lâu dài!

Bệnh Nhân Phòng 415Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ