Chương 14

172 24 0
                                    

Triệu Oánh thấy Chu Noãn kích động, vội vàng chạy đến lấy tay che chắn, để cô về phía sau lưng mình: "Bạch Chỉ! Tốt nhất là anh không nên gây rối ở đây!"

Bạch Chỉ nhếch miệng cười, trông anh như đang nhìn Triệu Oánh diễn hề trước mắt: "Cô Triệu này, cô tìm người chất vấn sai rồi, tôi nào dám đắc tội với bác sĩ Chu."

Triệu Oánh sau khi nghe Bạch Chỉ trả lời, cô nàng tức tối nghĩ: Gọi Noãn Noãn là bác sĩ, còn mình thì bằng danh xưng, đây là phân biệt giữa người với người à?

Nhưng cô cũng cảnh giác nhìn Bạch Chỉ một lượt từ trên xuống dưới, bảo đảm rằng anh không gây hại gì cho bọn cô.

Chu Noãn ở phía sau lưng Triệu Oánh lúc này không để ý cuộc trò chuyện ngắn ngủi vừa rồi của bọn họ, thứ mà cô quan tâm lúc này là về sự biến mất của dấu chân máu. Đúng vậy! Cô đã tìm ra được cách thức bỏ trốn của hung thủ rồi!

Cách họ không xa, đang có bốn người cảnh sát thay phiên canh giữ hiện trường. Cô đi đến một trong số họ, nói: "Anh cảnh sát này, hiện tại bác sĩ pháp y của bọn anh phái đến, đang ở phòng số mấy?"

Người cảnh sát tên Adam vừa bị cô hỏi cũng nhìn thấy thẻ đang hành nghề bác sĩ của cô treo ở trước ngực, cũng không nghĩ nhiều, liền nói số phòng: "Ở phòng B09. À này, cô là bác sĩ ở đây?"

Chu Noãn: "Vâng, tôi là bác sĩ, nhưng có lệnh công tác ở đây hai tháng."

Chu Noãn nói xong rồi gật đầu, xoay người đi về phía Triệu Oánh, nói: "Mình đi lên phòng giám định pháp y có việc, cậu trở về ăn sáng đi, không cần đợi mình." Chưa kịp để cô nàng phản ứng, cô chạy về hướng phòng B09 để quan sát.

Triệu Oánh khó hiểu: "Này..! Việc đấy quan trọng không!? Bạch Chỉ này, anh đừng... Ơ, người đâu rồi?!"

Trước cửa phòng B09.

Cửa phòng thuộc dạng trong suốt, chiến phân nửa cánh cửa, nên bên ngoài lẫn bên trong có thể nhìn thấy nhau, tuy nhiên, từ ngoài nhìn vào trong có phần hơi mờ.

Cốc cốc

Chu Noãn thấy bên trong không có vẻ ồn ào, nên thử gõ cửa.

Đột nhiên, vai cô bị ai chộp lấy.

Chu Noãn: "Ai đó..? Ai mà 一 Ơ, lại là anh à?" Sao đi đâu cũng bám theo thế này?

Bạch Chỉ: "Phì! Tôi muốn khoe công lao một tí đó mà."

Chu Noãn: "Công lao..?" Ý anh ta là gì?

Cửa phòng được bác sĩ Vương mở ra, bà ta giật mình vì cũng có Bạch Chỉ phía sau.

Bác sĩ Vương: "Cậu đến đây làm gì?"

Bạch Chỉ: "Tôi muốn cung cấp manh mối."

Bà ta nghi hoặc: "Một kẻ suốt ngày giả làm bệnh nhân để được hầu hạ cơm như cậu thì làm được gì? Cung cấp, cậu đang nói bừa đúng không?"

Bạch Chỉ chưa kịp nói thì Chu Noãn đã lên tiếng; "Bác sĩ Vương, sao bà có thể nói với bệnh nhân của mình như vậy?"

Bà ta cao giọng: "Ha? Bệnh nhân? Cô xem cậu ta có giống người bị bệnh tâm thần không? Tôi cảm thấy cô nên qua phòng A77 để chuẩn khám rồi đấy!"

Là phòng khám thần kinh.

Chu Noãn không ngờ tới: "Bà..!! Tôi không muốn tranh cãi với bà, hãy để chúng tôi vào trong! Nó thật sự liên quan đến vụ án!"

Bác sĩ Vương: "Cả cậu ta?"

Chu Noãn: "... Đúng." Dù sao cũng là người giúp cô hiểu nguyên lí, có khi sẽ giúp ít được quá trình điều tra.

Bác sĩ Vương đành né sang một bên cửa, Chu Noãn lập tức chen người bước vào, đến lượt Bạch Chỉ, anh đi lướt ngang qua vai bà ta, cười một cách khó hiểu, đôi mắt sáng lên trong phút chốc rồi lại trở về bình thường.

Bác sĩ Vương sau khi nhìn thấy nụ cười ấy, hai bàn tay bà ta đang cố kìm nén run rẩy ra bên ngoài.

Người này, quả thực không hề đơn giản!

Olivia: Buồn ngủ quá, chương sau vụ án sẽ được phá giải... Tôi sẽ không lằng nhằng nữa...

Bệnh Nhân Phòng 415Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ