Chương 15

172 23 0
                                    

Chu Noãn đi thẳng đến nơi đặt cái đầu xấu số kia, thành thật mà nói, trong suốt quá trình cô ở hiện trường vụ án, cô đã không dám nhìn lên xem rõ ràng trên đầu nạn nhân có bao nhiêu vết gây chí mạng. Chỉ là thấy kẻ thủ ác ra tay quá tàn độc, không dám nhìn lâu.

Bác sĩ pháp y thuộc trung đội điều tra của thành phố Liên bang, cô nàng dùng tay đẩy đẩy gọng kính, sau đó trông thấy Chu Noãn bước vào cũng không ra vẻ gì ngạc nhiên.

"Xin chào, cô là Chu Noãn đúng không, tôi là Sofia, người phụ trách kiểm tra cũng như phân tích thi thể của nạn nhân."

Chu Noãn cũng giơ tay lên bắt lấy: "Chào cô Sofia, tôi đến đây để cung cấp thêm manh mối, hiện tại mọi người đã điều tra được đến đâu rồi?"

Sofia quay sang nhìn đồng nghiệp đang lấy dụng cụ gắp một mẫu móng tay đáng nghi ngờ kia ra khỏi vùng miệng của nạn nhân, cô liếc mắt trông thấy có điều gì đó bất thường:

"Như cô thấy đấy, trên khay đựng những tang vật kia, hiện tại đã có hơn 4 mẫu móng tay mà chúng tôi nghi ngờ là của phụ nữ để lại."

Chu Noãn chau mày: "Thành thật xin lỗi, tôi cũng không biết là đã có điều kinh khủng này xảy ra tại cổng bệnh viện chúng tôi, theo như tôi quan sát, nạn nhân là nam giới."

Sofia gật đầu, từ khi nhìn vào cái đầu kia thì cô đã đoán được, bởi vì tóc tai được cắt theo kiểu của đàn ông ưa chuộng.

Sofia: "Hiện tại cảnh sát vẫn đang tích cực điều tra thân thể còn lại của nạn nhân, theo như quá trình đông máu, thì khả năng hung thủ sẽ không mang cái thân kia đi xa."

Chu Noãn: "Xung quanh đầu nạn nhân có tổng cộng 10 vết chân máu, tức là hung thủ đã đi được 5 bước về phía trước, nhưng lại biến mất không rõ lí do, rải rác là những vệt máu nhỏ li ti không ai để ý. Cô có thấy chi tiết này kì lạ không?"

Sofia: "Cô đã tìm được điều gì?

Chu Noãn: "Tuy tôi chỉ là bác sĩ công tác tại nơi này 2 tháng, nhưng tôi đã đây gần 3 tuần rồi, đại khái cũng nắm rõ địa hình cũng như bản đồ tại bệnh viện này. Hung thủ chính là người ở đây."

Bà Vương nãy giờ cũng nghe những lời Chu Noãn và Sofia nói không ít, lúc này mới hỏi một câu: "Vì sao cô dám khẳng định là người ở đây?"

Chu Noãn: "Bệnh viện này có tổng cộng 6 tầng, tầng 6 là kho, tầng 5 và 4 là dành cho khu bệnh nặng, tầng 3 và 2 là dành cho khu bệnh nhẹ hoặc điều trị tâm lí, tầng 1 và cũng như ở đây là dành cho các bác sĩ cũng như thường xuyên tổ chức cuộc họp."

Sofia: "Ý cô là..?"

Chu Noãn nhìn bà Vương đang đề phòng Bạch Chỉ, nói: "Đúng vậy, khả năng hung thủ đang ở trên tầng 3."

Vừa nói xong, bỗng có người gõ cửa.

Bà Vương ở gần đó liền mở ra, người đàn ông kia đích thị là cảnh sát tuần tra, anh ta thở hồng hộc, nói: "Chúng tôi phát hiện dây thừng có dính máu ở trong phòng D03, so sánh với kết quả ADN, trùng khớp với máu của nạn nhân!"

Chu Noãn: "Đến đúng lúc lắm! Sofia, cô biết tôi vừa gợi ý như thế nào rồi chứ?"

"Haha"

Tiếng cười của ai đó vang lên, tuy nhỏ, nhưng đổi với những ánh mắt đang căng thẳng xung quanh, thì quả thật không nhỏ, ngược lại còn gây ra sự chú ý.

Bạch Chỉ cười cười, chân đi đến bên cạnh Chu Noãn, vô cùng tự nhiên đặt tay mình lên vai của cô, nhẹ nhàng vuốt: "Tôi lộ liễu thế cơ à? Nhưng nhìn vị bác sĩ pháp y này hình như vẫn chưa hiểu ra vấn đề."

Chu Noãn không bị hành động tùy tiện của hắn mà cả kinh, mà cái làm cô cả kinh chính là: anh ta biết nói tiếng Anh một cách rành rọt! Quả nhiên không phải là một người đơn giản mà!

Vì không thấy Chu Noãn hất tay mình ra, Bạch Chỉ vẫn tiếp tục: "Căn cứ theo sợi dây thừng dính máu đáng nghi kia, khả năng cao thì đó chính là thủ thuật để hung thủ thoát khỏi hiện trường."

Chu Noãn cau mày: "Rất có khả năng! Nếu lúc nhỏ chúng ta có chơi xích đu ắt cũng biết, nếu lực đẩy từ người phía sau quá mạnh, đồng nghĩa với việc người bị đẩy sẽ bay cao hơn. Nhưng đó là còn trong phạm vi có thể kiểm soát được nhờ có xích để bám tay vào."

Bạch Chỉ nhìn những ngọn tóc con bay bay của Chu Noãn cũng ăn ý mà tiếp lời: "Trò chơi này cũng được áp dụng để hung thủ đào thoát."

Chu Noãn: "Vậy nghĩa là... Ngoài hung thủ ra, còn có đồng phạm! Hung thủ được hắn ta đẩy lên cao nhất có thể, và thành công bám vào cửa sổ lầu 3 hoặc 4!"

Bạch Chỉ: "Aiza~ Ra tay tàn độc như vậy, chắc là ghét đàn ông lắm~" Sau đó còn tỏ vẻ thương tiếc cho nạn nhân.

Chu Noãn nhìn chăm chăm vào cái đầu xấu số phía xa xa kia, rồi quay ngoắt sang nhìn lên Bạch Chỉ vẫn chưa buông tay khỏi vai mình, đột nhiên, kí ức cô hiện về.

Olivia: Đến đây thôi, [ Ngừng tại đây mới thú vị chứ, haha ] chương tiếp sẽ tìm thấy hung thủ là ai. Đúng là không biết nên đáng trách hay đáng thương...

Bệnh Nhân Phòng 415Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ