Chương 23

70 13 1
                                    

Olivia

Một màn đêm u tối kéo dài trong vô tận, biết đến khi nào mới có điểm cuối?

Chu Noãn cũng không biết mình đang ở đâu, chỉ thấy trước mắt là một màn đêm vô tận, không có một chút ánh sáng.

Đột nhiên, một thân ảnh nhỏ bé xuất hiện, trên tay là con gấu bông kỳ dị, đang đi về hướng cô. Chu Noãn chợt thấy quen mắt, đó chẳng phải là cậu bé trong giấc mơ lúc trước sao?

Mắt thấy cậu bé sắp đến gần mình, đâu đó chỉ còn vài chục cm nữa là đụng nhau. Bất giác nó đứng lại, vẫn hành động cũ: nó há miệng ra và từ trong miệng nó chui ra là một đứa trẻ khác. Đứa trẻ là 'vật chủ' kia đi lại phía Chu Noãn rồi cười tủm tỉm:

"Không nhớ chúng tôi là ai sao?"

Vì theo trí nhớ của giấc mơ lúc trước mang lại y hệt, nên Chu Noãn trả lời: "Bạch... Chỉ..?"

Rầm!!!

"TẠI SAO!? TẠI SAO CHẲNG AI NHỚ ĐẾN TÔI!??"

Tiếng động lớn và tiếng hét vang vảnh cùng một lúc dội vào tai, vào đầu Chu Noãn, cô khó khăn ôm đầu, nhìn về hướng đứa trẻ còn lại vừa hét lên.

Đứa trẻ cạnh bên cười khúc khích: "Ngày hôm nay cô hãy nhớ, tôi là Bạch Chỉ, còn nó là Bạch Xuyên."

Vừa dứt lời, hai khuôn mặt cùng với cơ thể kia đều phóng đại, trở thành cơ thể trưởng thành. Cả giọng nói cùng với hai khuôn mặt kia lại một lần nữa dí sát vào Chu Noãn, đồng thanh:

"CHÚNG TÔI SẼ TRẢ THÙ CHO EM, GIỜ THÌ HÃY TẬN HƯỞNG ĐI NÀO..."

*

Đôi mắt mệt mỏi lại một lần nữa mở ra, kéo theo đó là cơn đau nhức dưới thân thể. Cô hoảng hốt nhìn lại xung quanh, tối quá, chẳng thấy được gì, chỉ cảm nhận được cái ôm chặt chẽ của ai đó dán vào ngực cô.

"Tỉnh rồi sao?"

Một giọng nói vang lên bên cạnh, là Bạch Chỉ.

"Bạch Chỉ..? Anh đã làm gì tôi!?

Người bên cạnh trả lời vô cùng bình tĩnh: "Làm tình?"

Chu Noãn: "Tại sao? Tại sao lại làm vậy với tôi?"

Bạch Chỉ?: "Tôi không chỉ làm như vậy, mà còn hơn thế nữa, em xem, trong bụng em lúc này không chỉ là máu loãng thông thường, không chừng còn có một sinh mạng đấy."

Chu Noãn hét lớn: "KHỐN KIẾP!!! THẢ TÔI RA!!!"

Người bên cạnh lúc này cũng siết lỏng lực tay: "Em vừa thấy chúng tôi đúng không? Sao, chưa nhận ra gì sao? Em có nhận ra tôi là ai không!?"

Chu Noãn vừa tuyệt vọng, vừa vô cùng hoang mang: "Anh là... Bạch Xuyên..?" Nếu là Bạch Chỉ, thì sẽ không hỏi câu hỏi đó, nhưng, hai người trong... Cùng một cơ thể? Hay nói đúng hơn, là đa nhân cách!?

Bạch Xuyên mỉm cười, xốc Chu Noãn ngồi dậy: "Là tôi, thích thật, cuối cùng em cũng biết đến tôi, nhưng sao em chấp nhận tôi nhanh thế? Hay do em là bác sĩ nên tiếp thu vấn đề này hơn?"

Chu Noãn đáp: "Vì... Tôi thấy anh trong giấc mơ..." Khá kinh dị.

Bạch Xuyên cười: "Vậy là anh trai tôi đã đúng, đúng là tác động trong mơ dễ hơn."

Bệnh Nhân Phòng 415Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ