(Cầu ⭐!!!)
Khi Chu Noãn mở mắt tỉnh dậy, xung quanh tối đen.
"Em tỉnh dậy rồi à? Đã 2 ngày rồi đấy."
Một giọng nói nam cất lên, nhưng Chu Noãn vẫn chưa quen với bóng tối. Cô ấp úng: "Anh... Là ai? Tôi đang ở đâu?"
Cô nhớ cô đang trên đường đi về lại tiểu khu, Triệu Oánh lúc ấy đã kêu cô chạy nhanh, sau đó một cơn đau ập vào gáy và trước mắt tối đen. Bây giờ tỉnh dậy cũng trong một không gian tối đen.
Một giọng nói nam khác lại cất lên: "Chịu thật, mày đánh đến nỗi cô ta bị mất trí nhớ luôn rồi à?"
Bốp! - âm thanh của tiếng đồ vật bị ném vào rồi rơi xuống.
"TAO CẤM MÀY NHẮC ĐẾN BA TỪ ẤY!" - Một giọng nam giận dữ khác hét lên.
"Bình tĩnh đi thằng này, còn có nhiều việc chưa cần đến nó đâu." - là giọng nói hỏi han cô khi cô vừa tỉnh dậy.
Chu Noãn đã khẳng định mình đã quen với bóng tối, nhưng thật chất bên trong không gian này chẳng có cửa sổ hay cửa ra vào! Nó bị đóng kín xung quanh! Thật ngộp thở!
Theo như mức độ nhận biết được giọng nói của cô, thì hiện tại ở căn phòng này, tính cả cô, là gồm có 5 người.
5 người ở cùng một trong không gian tối tăm.
Chu Noãn run rẩy, vì cô vừa cử động tay chân, lại phát hiện bản thân bị xích. Hệt như một phạm nhân phạm tội nghiêm trọng vậy.
Một không gian tối tăm, không rõ những người còn lại có bao nhiêu, chân tay lại bị trói!
Tình huống quái quỷ gì thế này!?
Chu Noãn hoảng sợ: "C- Các người muốn làm gì tôi!? Tại sao lại trói tôi!??"
Giang Hoằng ngồi bên cạnh không nhịn nỗi nữa: "Nữ thần à, em chịu phối hợp một chút, ở đây không ai gây khó dễ cho em đâu!"
Nữ thần ư? Tại sao cô lại bị một người xa lạ gọi như thế?
Chu Noãn: "Anh là ai?"
"Anh là ai?"
Giang Hoằng cúi gầm mặt xuống. Lại là cái cảm giác này. Lại cùng một câu hỏi này. Cậu luôn tôn thờ Chu Noãn, tha thứ cho mọi tội lỗi cô gây ra. Nhưng chỉ trừ việc cô đã quên mất cậu, rất nhiều lần.
"Anh... Là Giang Hoằng."
"Haha!" - Một giọng cười vang lên. Cô nhận ra, đây là người mỉa mai Giang Hoằng.
Giang Hoằng nỗi cáu: "Mày cười cái gì!?"
Bạch Xuyên có vẻ không quan tâm: "Tao thấy buồn cười thôi, nhìn mày chả khác nào mấy con dã tràng ngoài biển, làm việc thật vô ích. Tao sẽ làm chính sự."
Giang Hoằng nhảy đến ôm ghì lấy cơ thể Chu Noãn: "Nếu mày qua được xác tao! Thằng khốn!"
Lục Nghiên không nhìn nỗi: "Tụi mày thôi đi, cô Chu Noãn kia, cô hiện tại biết bao nhiêu thông tin về viện trưởng Miêu?"
Chu Noãn bị Giang Hoằng ôm cứng, tay chân lại bị trói nên đành bất lực: "Tôi... Tôi không biết nhiều... Chỉ lúc còn ở Trung Quốc, ông ấy đã gửi đơn đến bệnh viện tôi đang làm, là cần 4 bác sĩ thực tập chu kì mới 3 tháng."
Hoắc Tiêu cười mỉa: "Thực tập chu kì mới cơ đấy? Thế cô có biết 'chu kì mới' của ông ta là gì không"
Chu Noãn nghi hoặc: "Ý anh là sao?" Chu kì mới, đó là một từ hiển nhiên trong giới y học ngày nay mà?
Hoắc Tiêu: "Để tôi nói thẳng cho cô biết, thực ra ông ta và đồng bọn đang ngấm ngầm thực hiện giao dịch đen."
Chu Noãn không hiểu: "Giao dịch đen?" Tức là âm thầm làm trong bóng tối? Đó là mặt tối của bệnh viện này ư?"
Bạch Xuyên thêm vào: "Không chỉ một mình ông ta, mà còn có cả bà bác sĩ Vương, và tất cả các bác sĩ lâu năm trong bệnh viện."
Chu Noãn hoảng hốt, cô lắp bắp: "Nhưng cụ thể là về cái gì? Tại sao phải gọi là 'giao dịch đen'?"
Người đang ôm Chu Noãn cũng dần nới lỏng lực: "Nói cụ thể hơn là, ông ta và đồng bọn sẽ thí nghiệm lên cơ thể người sống, hoặc tử thi đã chết tại nhà xác. Về mục đích..."
Giang Hoằng bỗng ngưng lời đang nói, Bạch Xuyên tiếp tục: "Bọn chúng đang cố tìm ra một cái mật mã nào đó một cách mù quáng."
Chu Noãn sợ hãi, trong cơ thể con người thì có gì mà phải thí nghiệm cơ chứ!?
Bạch Xuyên: "Vậy cô có biết bọn chúng sẽ thí nghiệm vào đâu không? Đó chính là ở não của nạn nhân. Những kẻ mà bọn chúng cho là sẽ biết về manh mối mật khẩu ấy."
Giang Hoằng: "Em phải tin. Hung thủ mà em nghĩ thực ra không phải là cái người bệnh nhân tên gì mà... Hứa Lâm đâu, đó chính là cái bẫy, vì sao em lại tin sái cổ vào một tiền sử bệnh án của cô ta? Là do bệnh viện cung cấp ư?"
Chu Noãn: "Đều không phải sao? Đó có thể đã được đưa lên cấp trên xét duyệt rồi mà!?"
Bạch Xuyên: "Cấp trên? Cô nghĩ có bao nhiêu bệnh nhân tâm thần ở tại tiểu bang này?"
Chu Noãn: "Tôi..." Điều đó không đúng sao? Nhưng phần đúng cũng nghiên về anh ta nhiều hơn, ở đây có viện trưởng cai quản, hà tất gì phải báo cáo hồ sơ của từng bệnh nhân một lên cấp trên?
Vì vậy, những người có chức vụ cao ở đây, cũng như các bác sĩ lâu năm, họ tự tung hoành sao?
Khoan đã, vấn đề ở đây là tại sao lại phải cần não của bọn họ? Chỉ vì nghi ngờ sao!?
Chu Noãn: "Vậy... Tại sao bọn họ không đi tìm kiếm xung quanh chỗ ở của nạn nhân, thay vì thực hiện xem não của nạn nhân?"
Giang Hoằng nghiến răng: "Em đi mà hỏi bọn chúng, bọn lũ người man rợ kia đích thị là Satan! Tính đến hiện tại đã không có biết bao nhiêu người đã bị chết một cách không toàn thây như vậy!"
Hoắc Tiêu: "Nhưng mà... Bọn chúng chủ yếu nhắm đến đàn ông. Có vẻ như chiếc hộp ấy có chủ nhân là đàn ông."
Chu Noãn lắc đầu: "Tôi không quan tâm chủ nhân của cái hộp bí ẩn kia, nhưng tôi không chắc bọn anh bắt cóc tôi chỉ vì muốn nói cho tôi những lời như thế. Bao nhiêu phần trăm đây là sự thật!?"
Bạch Xuyên cười: "Chúng tôi đâu cần cô tin hay không?"
Chu Noãn đề phòng: "Các anh có ý gì!?"
Giang Hoằng thủ thỉ: "Đợi một chút."
Bộp!!
Cả người Chu Noãn mềm xuống, đã có ai đó đánh ngất Chu Noãn từ phía sau gáy.
"Ngủ một giấc nào, có vẻ trên mặt đất trời đã tối..."
Olivia: Sorry vì ra chương trễ 4 day, vì do là Tết Dương lịch nên tôi về quê, về đến quê thì bí ý tưởng, nên là có lỗi nhiều lắm. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ. (Cầu ⭐!!!)
BẠN ĐANG ĐỌC
Bệnh Nhân Phòng 415
Fantasy"Có những thứ tận mắt nhìn thấy nhưng chưa phải là thật, thật giả lẫn lộn." Hành trình tìm ra ánh sáng của nữ chính, cũng như cách thao túng người khác của nam chính. Sẽ dẫn đến kết quả ra sao? 【Nam chính sẽ là..?】 🕳️24/8/2023. ★ 26/8/2023 thành t...