Chương 2

685 47 0
                                    

Buổi tối, khắp cả tiểu khu chìm trong yên tĩnh.

Chu Noãn nằm vật vờ trên chiếc giường, thử nhìn ngó xung quanh ngoài cửa sổ, nghĩ cũng thật lạ, tại sao ngay cả tiếng dế kêu cũng không có?

Hay hôm nay bọn nó rủ độc thân một buổi?

Chu Noãn tự nghĩ, tự trả lời chính mình: "Không đúng, vì sao nhỉ?"

'Cốc cốc'

Đúng lúc này, tiếng gõ ở bên ngoài truyền vào phòng cô. Chu Noãn lật đật chạy đến cánh cửa, nhìn nhìn, khỉ thật, không có mắt mèo!

Giọng nói bất lực truyền từ cửa vào: "Noãn Noãn, là mình."

Chu Noãn giật mình: "A, Oánh Oánh?"

Triệu Oánh: "Mở cửa cho mình với, ngoài này lạnh quá"

Chu Noãn giật mình, không dám chậm trễ, nhanh nhanh chóng chóng mở cửa cho cô bạn vào.

Khi vào nhà, cô bật đèn ở gian chính giữa phòng cho sáng rõ ràng hơn, lúc này, cô lại giật mình lần nữa.

"Khoan đã, cậu quay mặt lại, này, một mãn đen trên mắt này là sao?"

Thân thể Triệu Oánh bất giác run run: "Noãn Noãn, cậu ở căn phòng này không có cảm giác gì à?"

Chu Noãn gãy gãy đầu: "Hả... Cảm giác? Nếu vậy thì mình đang sống trong... Lo âu?"

Triệu Oánh ôm trán: "Không, ý mình là cảm giác như thể có ai đó đang nhìn chằm chằm ấy!"

Chu Noãn lắc lắc đầu: "Mình không, chẳng lẽ phòng của cậu có vấn đề gì à? Cậu có hỏi nhóm của lão Miêu chưa?"

Triệu Oánh: "Cậu ở cạnh phòng mình, nên mình qua hỏi cậu trước."

Ngưng một lúc cô nàng bấm bấm tay, vẻ mặt trở nên ngưng trọng: "Sau khi mình vào phòng, đặt hành lý xuống rồi chuẩn bị đi tắm. Bỗng dưng tủ gỗ đựng quần áo, phát ra tiếng động, nghe giống như có ai đang đi trong đó vậy."

Chu Noãn: "Tớ nói này, nhỡ đâu có chuột gì đó thì sao?"

Triệu Oánh phủ nhận: "Không phải chuột, mình có mở tủ ra xem, thì thấy... Một con búp bê dây cót, rõ ràng là đã hết cót từ lâu, vậy ai đã kéo?"

Chu Noãn lắc đầu, cảm thấy vấn đề này không thuộc về khoa học. Nhưng cũng không phải là hoàn toàn tin tưởng vào nó.

Cô tiến tới, nắm lấy tay Triệu Oánh an ủi: "Chỉ có một con búp bê mà khiến cậu phải chạy qua phòng mình à? Mình nghĩ cậu đi đường xa nên nghe nhầm thôi đấy."

Triệu Oánh cúi đầu, thấp giọng: "Còn có một chuyện kinh khủng hơn nữa, đó là lúc mình vào phòng tắm, khi vừa vặn xong vòi nước trong bồn, sau đó mình bước xuống để lau khô tóc, thì bồn tắm bên cạnh bỗng kêu òng ọc, như thể ai rút dây ra vậy...

Một bên bầm này, là do lúc nãy hoảng quá nên mình chạy thẳng đến phòng ngủ luôn, cũng may là không có ai ngoài mình..."

Chu Noãn: "..." Cô hơi sợ rồi đó nha!

Như vừa nghĩ ra điều gì đó, Triệu Oánh quay đầu lại, chăm chú nhìn Chu Noãn, hai ngón lay động: "Noãn Noãn, cậu nói xem, chúng ta là bác sĩ, vậy mà lại đi tin vào những thứ không thực thể! Điều này không thể nói cho lão Miêu được!"

Chu Noãn cũng cảm thấy vậy: "Cũng đúng, Oánh Oánh, hay bây giờ cậu dẫn mình vào phòng của cậu xem sao!?"

Triệu Oánh giật mình: "Cậu chắc chứ? Cậu không sợ à?"

Chu Noãn: "Cậu vừa nói rằng chúng ta không thể tin những thứ không có thật cơ mà!? Đi, đi xem nào, mình đoán có người thứ hai bước vào nên sẽ không có gì xảy ra đâu!"

Triệu Oánh ngơ ra hồi lâu, sau đó đứng bật dậy, vì đột ngột đứng lên, khiến cho Chu Noãn suýt cắm đầu xuống dưới nền gạch.

Triệu Oánh oa oa: "Mình, mình xin lỗi! Cậu có sao không vậy?!"

Chu Noãn xoa xoa mũi: "Mình không sao, này, sau này nhớ nói cho mình một tiếng trước."

Triệu Oánh: "Được được!"

Chu Noãn chỉ đạo: "Vậy bây giờ đi thôi."

Có vẻ chỉ chờ lúc này, Triệu Oánh không dám chậm trễ, lập tức kéo tay Chu Noãn, chạy vội ra phía cửa.

"A!" Một giọng nam vang lên.

Chu Noãn đang mặc tay cho Triệu Oánh kéo "..."Hấp tấp thế là cùng...

Nhìn lên bộ ngực ẩn ẩn hiện hiện của nam nhân trước mặt, Chu Noãn kéo người Triệu Oánh về sau người mình, sau đó mới ngẩng đầu lên nhìn anh ta.

Chu Noãn: "Quý Nam, anh đến khu bác sĩ nữ làm gì vào giờ này?"

Nam nhân tên Quý Nam xoa xoa bộ ngực vừa bị Triệu Oánh tông phải, sau đó gãy gãy đầu mới nhớ ra lý do bản thân đến đây.

Quý Nam: "Hai người đừng hiểu lầm! Tôi đến là để thông báo, bây giờ hai người đi đến bệnh viện ngay lập tức, có bệnh nhân đang lên cơn, cần hai bác sĩ nữ trợ giúp!"

Triệu Oánh mới hoàn hồn: "Bệnh nhân lên cơn thì phải cần bác sĩ nam kiềm lại chứ? Bác sĩ nữ chúng tôi vào đấy cản trở à?"

Quý Nam liếc sang Triệu Oánh: "Bệnh nhân này đặc biệt, chỉ chịu các bác sĩ nữ chạm vào người, bác sĩ nam thì hay rồi, cô ta thậm chí còn lấy vật chọi người."

Chu Noãn: "Vậy thì quá khứ bệnh nhân này có lẽ đã bị đàn ông bạo hành, hoặc ông ta đã gây ra tác động nào đó khiến cô ấy bị ám ảnh khi nhìn thấy đàn ông."

Triệu Oánh sau lưng, gật đầu phụ họa, cô ấy chưa kịp nói, Chu Noãn đã bị Quý Nam kéo về phía trước.

Triệu Oánh phồng má, anh ta thật cơ hội!

Cả ba người đều nhanh nhanh chóng chóng chạy đến bệnh viện, cũng may là bệnh viện cách khu nghỉ ngơi của các bác sĩ bọn họ chưa đến 3 phút.

Quý Nam nhẹ nhàng đẩy cửa ra, chưa kịp phổ biến tình hình bên trong, đã nghe tiếng hét thấu trời của một nữ y tá hay bác sĩ nào đó. Ba người lại chạy nhanh đến hướng của tiếng hét.

Chu Noãn chạy đằng sau Triệu Oánh và Quý Nam, lúc chạy ngang qua cầu thang ở sảnh chính, nơi này dẫn lên hướng các phòng của bệnh nhân khu nặng, cô bỗng trông thấy sáu cặp mắt sáng quắc mờ mờ ảo ảo, hiện lên trong cầu thang tối tăm.

Quên đi, cô vốn là người không suy đoán nhiều, vội vội vàng vàng chạy theo hai người đằng trước đã cách khá xa.

Bệnh Nhân Phòng 415Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ