Chương 16

165 26 0
                                    

Đêm của ngày đầu tiên sau khi dọn đến khu vực nghỉ ngơi của các bác sĩ và y tá. Đã có chuyện gì xảy ra?

Khi đấy Triệu Oánh cảm thấy có người trong phòng mình, một con búp bê tự động quay trong khi đó đã hết cót, làm cô ấy hoảng sợ đến mức chạy loạn lên và hậu quả là một bên mắt có vết bầm tím.

Sau đấy cô nàng đã chạy sang phòng Chu Noãn để nhờ cô kiểm tra. Tiếp đến là cái gõ cửa của Quý Nam, ba người vội vội vàng vàng chạy đến bệnh viện để kiểm tra tình hình của một bệnh nhân nữ.

Một bệnh nhân nữ mắc hội chứng ám ảnh đàn ông! Phải rồi! Cô ta cực kỳ ghét đàn ông!

Hứa Lâm Lâm!

Lúc trước Thịnh Liên có nói, quá khứ của cô ta khá bi thảm do người chồng cũ của mình là một kẻ biến thái, ông ta đã hãm hiếp hai đứa con gái ruột của mình, vì vậy mới dẫn đến tâm thần của Hứa Lâm Lâm bất ổn.

Nhưng,

Phải vì một lý do nào đó mà cô ta mới giết người? Đến nỗi phải chặt đầu nạn nhân ra, cô ta giấu phần còn lại của cơ thể ở đâu?

Chu Noãn hít sâu: "Nếu như suy đoán của anh là hung thủ rất ghét đàn ông, vậy thì tôi đã biết hung thủ là ai rồi."

Sofia: "Tại đây?"

Chu Noãn: "Không, ở tầng thứ 3, phòng C05, có một bệnh nhân bị đưa vào cách đây 5 năm trước, Hứa Lâm Lâm."

Bác sĩ Vương ở bên cửa trông sang: "Là cô ta? Cô ta là bệnh nhân mà?"

Chu Noãn: "Bà không điều tra hồ sơ của Hứa Lâm Lâm à? Cô ta hóa điên vì chính người chồng đã hãm hiếp hai đứa con gái của mình, cách thức ra tay cũng tương tự như người nạn nhân này, dùng gậy đập mạnh vào gáy, để tránh lúc giằng co cô ta không đánh lại, sau đó vì quá kinh tởm bởi hành động của ông ta nên đã dùng dao lấy đầu của nạn nhân?"

Bác sĩ Vương nghe cô nói vậy, bà ta cũng im lặng, dù sao những lời cô nói thực sự có chứng cứ.

Bạch Chỉ bên cạnh cũng thở dài: "Dạo này bác sĩ thâm niên đều đãng trí nhỉ, tiếc thật đấy..."

Bác sĩ Vương: "Cậu..!"

"Báo cáo! Đã tìm thấy phần còn lại của thi thể nạn nhân! Địa điểm là ở trong rừng thông bên cạnh bệnh viện!" - đó là âm thanh được phát ra từ trong bộ đàm của Sofia.

Sofia: "Được rồi, cử người ở lại canh giữ phần đầu của nạn nhân, còn lại đi theo tôi!"

Chu Noãn cùng bác sĩ Vương, Sofia. Cả ba người lần lượt đi ra ngoài.

Bác sĩ Vương đi bên cạnh Sofia, nói: "Tại sao cô lại tin tưởng cậu ta? Cậu ta cũng là 'bệnh nhân' tại nơi này đấy!"

Sofia chưa kịp lên tiếng, Chu Noãn đã chán ghét: "Bà đã xem anh ta là bệnh nhân khi nào ấy nhỉ?"

Bác sĩ Vương nhìn Chu Noãn một lúc, lại lắc đầu: "Cô không hiểu được đâu."

Chu Noãn: Phải phải, vì tôi không phải bác sĩ lâu năm ở đây...

Đi đến gần chỗ tụ tập, đã có chừng bốn tốp người ở đấy. Phần cơ thể còn lại của nạn nhân được bọc trong một bao khá lớn màu đen, khá dễ bị lẫn lộn cùng với bãi rác lớn trước mắt.

Bệnh Nhân Phòng 415Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ