38. (16+) Hành động điên rồ

348 20 2
                                    

Cảm nhận điều khác lạ, Annabella ngay lập tức đã mở bừng đôi mắt cảnh giác.

Annabella nhíu mày, ánh mắt linh động dịch chuyển nhìn xung quanh.

Quái lạ! Ả vừa cảm nhận được một thứ nguy hiểm đang lăm le tới gần. Nhưng nó đã biến mất nhanh chóng. Thứ gì vậy chứ?

Annabella liếc nhìn đến chỗ của Tom. Thấy nó vẫn còn say sưa trong giấc ngủ như cũ. Niềm nghi ngờ cho thằng bé đã hoàn toàn không.

Sao ả có thể nghi ngờ thằng bé được chứ? Annabella biết bé Tom dễ thương và ngây thơ sẽ không thể nào gây hại cho ả. Vì có lẽ ả tin tưởng những gì mình đã làm không hề đem đến sự đe dọa cho thằng bé và thật có thể Tom rất dựa dẫm vào Annabella. Cho nên việc nghi ngờ mối nguy hiểm từ nó mang lại vượt ngoài suy đoán của Annabella.

Nhưng nhìn lại Annabella cũng chỉ là một linh hồn của một cô bé 17 tuổi. Cho dù việc ả sống lâu hơn dưới dạng hồn là thật. Ả thông minh là thật. Tuy nhiên ả chưa thực sự va chạm nhiều vào xã hội bên ngoài. Vì thế việc hiểu rõ Tom, Annabella có lẽ chưa từng.

Tom nguy hiểm hơn bất kì ai khác.

Ngay cả khi với Annabella, nó vẫn sẽ diễn bộ mặt con chó ngoan ngoãn phe phẩy chiếc đuôi.

Tom chưa bao giờ là một con người thật thà cả.

Annabella đã tự mình lừa dối về sự trung thành của Tom. Cho nên ả đã tiếp tục dung túng, chiều chuộng những điều thằng bé làm mà không biết rằng đó là cái hố tử thần sâu vô trùng đáy.

Annabella chợp mắt nhưng rất mau lại mở nó ra lần nữa.

Làm sao có thể tiếp tục ngủ khi cảm giác về cái ánh nhìn nguy hiểm kia vẫn tồn tại chứ?

Không được rồi. Phải quay về thôi.

Annabella nhíu mi, sau đó gượng người rồi hòa cùng làn khói biến mất hút.

Nhưng khi Annabella vừa rời đi, đôi mắt kia lại khẽ động đậy.

Tom nhướn mày, nhìn đến chỗ nằm trống không bên cạnh lại dời xuống nhìn về phía bàn tay nơi vừa vuốt ve lọn tóc hữu hình cũng như vô hình ấy.

Môi hắn bỗng gợn cười, đặt bàn tay ở chớp mũi. Mặc dù ở đó không tồn tại mùi hương gì nhưng Tom vẫn có thể tưởng tượng ra mùi hoa hồng đang ve vãng xung quanh hắn.

Thật là một mùi hương quyến rũ~

"Annabella... Annabella..." Tom khô khan gọi bằng một giọng khàn đặc. Bàn tay lại chạm xuống nơi hạ bộ đang nhô cao.

Nghĩ đến Annabella, nơi dựng thẳng ấy lại thêm trướng lên khiến Tom khó khăn. Mồ hôi đã bắt đầu nhễ nhại khắp mình và trán, khuôn mặt cũng trở nên đỏ bừng khô nóng.

Tưởng tượng đến cảnh bản thân chạm vào làn da trắng nõn của nàng, vuốt ve đôi má, hôn lên chiếc môi đỏ căng mọng. Dùng răng thô bạo mà cắn mút không ngừng lên cổ, cánh vai rồi lần mò xuống đôi bầu vú mà tham lam gặm cắn nơi mềm mại. Hít hà mùi hương của nàng khiến hắn hưng phấn đến cực đỉnh.

Bàn tay không ngừng ma sát, Tom lại nghĩ đến khuôn mặt xinh đẹp đang mê ly cắn môi rên rỉ của Annabella trong giấc mơ mà Tom đã từng mơ thấy.

[HP] Lời nguyền AnnabellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ