32. Chủ tớ tương tàn

164 16 0
                                    

"Mà Annabella biết gì không! Ở lớp lịch sử, tôi được giao một luận án đấy!" Tom như sực nhớ ra liền nói cho Annabella biết, trong khi hắn vẫn ôm khư khư cánh tay của mụ.

"Ờm, thế nào?" Annabella nhướn mày, sau đó liếc mắt xuống phía cánh tay đang bị thằng nhóc cao ráo ôm như đinh đóng cột. Annabella đưa tay kéo lấy cái thứ keo sơn ra khỏi cánh tay của mình, nhưng thực sự bàn tay của thằng nhóc con này như đã dính vào tay của mụ, gỡ mãi cũng không chịu buông ra.

Tom dường như giả vờ không biết hành động ấy của Annabella, hắn vẫn bình thản nói tiếp "Điều đặc biệt là luận án ấy nói về Annabella đấy!"

"Nói về ta?" Annabella đã mặc kệ cho bàn tay của Tom. Bởi lẽ câu nói kia đã khiến mụ dồn tâm trí của mình tại đó.

"Đúng vậy! Bởi vì Annabella ở Hogwarts là một phù thủy nổi tiếng. Rất nhiều người khi nhắc đến Annabella có vẻ run sợ..." Gương mặt Tom xán lạn và tự hào khi người giảng dạy hắn những bài học phép thuật mạnh mẽ riêng biệt đã từng là một phù thủy nổi danh khắp thế giới phù thủy. Nhưng sau khi giọng ngắt quãng ngập ngưng kia, Tom bỗng trầm xuống "Nhưng không ai nói rõ cho tôi về Annabella cả... Tôi muốn hoàn thành luận án nhưng lại chẳng có thông tin gì hết..."

Annabella nhìn cái khuôn mặt u sầu của Tom. Mụ thở dài, nói "Mi đừng có bày cái dáng vẻ ủ rũ giả tạo đó nữa. Mi đã quên ta là ai rồi sao?! Nhân vật chính ở kế bên mi, là bảo mẫu của mi năm năm trời mà sao mi lại không hỏi chớ?"

Bị Annabella phát giác về vẻ buồn bã giả vờ của mình, Tom liền cười trừ và ngượng nghịu. Nhưng thực ra đó cũng chỉ là lớp vỏ dưới lớp vỏ thôi. Nếu nói cảm xúc của hắn bây giờ thì cái ngoảnh miệng đầy đắc chí ấy cùng với đôi mắt đen âm u đang cuộn trào những đợt sóng thần mới chính là bản chất rõ ràng của hắn. Là một kẻ tâm cơ, Tom đã nhanh chóng xoay sở vẻ mặt của hắn. Hắn vui vẻ, đôi mắt như chứa ngôi sao lấp lánh nói với Annabella.

"Thật sao? Annabella sẽ kể cho tôi về quá khứ lẫy lừng của mình?"

Tai nghe câu nịnh nọt của Tom, mặc dù Annabella cảm thấy mũi mình hĩnh lên rất cao nhưng mụ vẫn giữ nguyên thái độ chán đời, tùy tiện trả lời.

"Ừm ờ,... Nhưng bớt mấy câu dối trá của mi đi! Thật khiến người ta phiền hà!"

"... Tom... Tom không nói dối đâu!"

Annabella định thở dài nhưng bên tai lại nghe giọng điệu đầy uất ức và nghẹn ngào của ai đó khiến mụ giật mình. Annabella vội xoay sang nhìn Tom thì thấy ngay đôi mắt đang lóng lánh rươm rướm ửng hồng cùng cái môi chu chu bất mãn.

Ối Mợ Merlin ơi! Thật giống một con mèo đen nhỏ đáng thương phải gánh chịu nỗi buồn không ai bì. Buộc người khác phải thương xót đây mà.

"Thôi được rồi! Ta không nghi ngờ mi nữa!" Annabella đảo mắt một cái, đành dùng lời lẽ ngon ngọt để dỗ lành nó... Ừ, dỗ dành một cậu thiếu niên 15 tuổi cao gần hai thước Anh (~1m8)... Một con mèo to xác nhưng tâm hồn bé bỏng? Thì, nghĩ kiểu nào cũng thấy là lạ. Nhưng không sao, trẻ nhỏ dễ dạy.

"Không chịu, Annabella bồi thường đi!"

"Bồi thường?"

"Một cái thơm..." Tom vừa nói vừa đưa môi đến gần má của Annabella. Nghĩ đến việc có thể hôn hôn chiếc má ấy khiến mắt Tom loé lên sợi kim bạc oánh lên đầy âm hiểm đen đốm gì đó.

[HP] Lời nguyền AnnabellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ