35. Dục vọng

278 17 2
                                    

"Anthony Wong? Tôi gọi cậu là Anthony được chứ?" Ở hành lang trường học, Tom đang đứng bên cạnh Anthony đang nhìn ra phía khu vườn.

"Được." Anthony trả lời, trong lòng cũng hồi hộp khi đây là lần đầu Tom nói chuyện với cậu ta.

"Kể từ cuộc thi đó, cậu cảm thấy thế nào?" Tom hỏi.

"Ý cậu là..."

"Được sử dụng phép thuật của tôi, cậu thích chứ?" Tom nhướn một bên mày, miệng nở ra nụ cười đẹp đẽ nhưng nó không mang theo điều gì tốt lành.

Khi nghe câu nói của Tom, Anthony bỗng kinh sợ xoay qua Tom, đôi mắt nhíu lại như cảm thấy khó tin.

"Cậu đang nói gì vậy? Tôi không hiểu!"

Trước lời phủ nhận của Anthony, Tom như tiên liệu trước điều đó. Hắn vẫn giữ nụ cười trên môi, bình thản trả lời:

"Cậu nên biết thân phận của mình. Một kẻ vốn yếu kém chớp nhoáng đã trở nên mạnh mẽ. Cậu nghĩ điều này là tự nhiên mà có sao?"

"Vớ vẩn! Cậu hiểu gì về điều này chứ?!" Anthony tức giận đến đỏ mặt quát thẳng vào Tom.

Tom ngược lại không tức giận gì, chỉ có ánh mắt chợt đen lại. Hắn đưa tay ra bóp ngay vào cổ của Anthony, trong đôi đồng tử chợt loé tia đỏ lòm như thần chết nhìn xuống cậu trai xấu số. Đầu ngón tay bấu chặt vào cổ, khiến cho gân đều nổi lên từng đường.

Anthony bất ngờ bị động nhưng cơ thể cậu như không phải của cậu. Cậu không thể sử dụng một tí sức lực hay phép thuật nào để chống đối lại Tom. Cậu cảm nhận từ bàn tay đang bóp thắt cổ mình như một cái máy hút hút tất cả năng lượng mà cậu có. Và hơn hết cậu không thể thở nổi, Anthony muốn dứt bàn tay của Tom nhưng không được. Cho đến khi trợn mắt lè lưỡi Tom mới buông tha cho Anthony.

Anthony té trên mặt đất, ôm cổ và ho lên khù khụ. Cảm nhận cái cố đau điếng có lẽ đã in hằn lên năm dấu tay, Anthony trợn mắt nhìn Tom.

Tom lau bàn tay, ánh mắt vẫn không thay đổi lắm nhìn xuống Anthony. Sau đó hắn nhếch mép, nói:

"Những thứ không thuộc về mình thì nên trả lại. Bùn đất cũng nên trở về thành bùn đất, đừng ảo tưởng mình là mây trên trời nữa."

Anthony lấy làm lạ, bàn tay đưa lên định thi triển phép thuật nhưng không ngờ đến chỉ mới vừa rồi cậu còn cảm nhận được sự mạnh mẽ mà giờ đây như hoá hư không. Cậu đã trở về trước kia, trở thành Anthony Wong yếu đuối, bất tài và tầm thường.

Không, không thể được! Cậu bây giờ đã trở thành người mà ai cũng ngưỡng mộ. Cậu không muốn trở thành Anthony Wong trước kia đứng sau cái bóng của người khác. Không thể được!

"Tom! Giúp tôi! Cầu xin cậu! Hãy cho tôi sức mạnh như cũ!" Anthony túm lấy vạt áo của Tom, khuôn mặt trầm trọng van nài kẻ tối cao toàn năng.

Anthony không thể nào sống cuộc sống trước kia được!

Một người bị nhiễm dục vọng về địa vị, sống trên ngọn gió sẽ không thể nào sống một cuộc đời thấp hèn, hoà trộn vào đám giun bọ kia được dù cho trước đây họ đã từng.

[HP] Lời nguyền AnnabellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ