59. Món quà Annabella yêu thích (2)

236 20 1
                                    

Một lượng oán hận lớn đang bao trùm ngập cả căn phòng. Annabella dường như xuất hiện phía sau Tom, ở một bộ dạng khổng lồ vì nổi điên và đôi mắt tóe ra ngọn lửa đỏ như máu.

Ả nhìn về phía Tom Riddle (Sr), y như ông ta là những Muggle ở ngôi làng cũ đã từng phỉ báng và mang đến bất hạnh.

Giết!

Âm thanh rít ra từ cơ thể Annabella, lép nhép từ chiếc miệng kéo dài và đầy răng nhọn. Mái tóc đỏ dài thượt nhấc lên thành hàng trăm luồng tóc, trực tiếp phóng đến chỗ của Tom Riddle (Sr) và quấn quanh cơ thể ông ta.

"Annabella! Dừng lại đi!"

Tom hoảng hốt trước sự biến hóa không lường được của Annabella.

Cũng đã rất lâu từ trước Annabella đã không xuất hiện dưới hình dạng như thế này nữa, vì lúc đó Annabella đã biến hóa thành mẹ hắn cho đến khi hắn sử dụng phép thuật và để Annabella mang dáng vẻ thực sự. Tom chưa thấy hình dạng khổng lồ này của Annabella kể từ khi đó.

Chắc chắn có điều gì đó không ổn đang xảy ra với cô ấy.

Nhưng Annabella dường như không mảy may quan tâm đến Tom, đôi mắt đỏ lòm vẫn cứ lom lom nhìn về phía người đàn ông Muggle đang có khuôn mặt trắng bệch vì sợ hãi.

"Qu...quỷ!!!" Tom Riddle (Sr) run rẩy. Nhưng giây tiếp theo Annabella đã dùng luồng dây thừng tóc siết chặt vào cổ ông ta.

"Đúng vậy. Ta chính là quỷ! Có phải chết dưới tay quỷ thì ngươi rất thỏa mãn không?!" Annabella ngoác miệng vừa cười vừa thét, lộ ra bản chất ghê rợn sâu trong đáy vực của cái ác mà ả dùng nó để trao đổi với ác ma.

Với lức siết ngày càng chặt, Tom Riddle (Sr) chới với giữa sự sống và cái chết, ông ta đang trải nghiệm khoảnh khắc đau đớn chưa từng có trong cuộc đời mà đối với ông ta là đầy rẫy bi kịch.

"Annabella Cruise." một tiếng gọi truyền đến từ sau lưng, sau đó là một mảng ấm nóng dán vào trên lưng mụ.

"..."

Annabella giật mình, phút chốc trước mắt mụ đã là một cảnh tượng khác biệt với tâm trí.

Người đàn ông này là cha của Tom.

Tức khắc, Annabella đã buông lỏng ông ta, khiến cho cơ thể của tên đàn ông ngã xuống đất và Tom Riddle (Sr) đang cố bám víu vào những hơi thở gấp gáp và hồng hộc.

Sao lại như vậy chứ? Chẳng phải khi nãy...

Annabella ôm đầu, dường như vừa rồi, mụ đã trải qua một cơn mơ và toàn bộ kí ức đều trở nên hỗn loạn. Nhưng tại sao mụ lại có thể xuất hiện ở đây chứ? Chẳng phải vừa rồi mụ chỉ xem chúng qua tầm mắt của Tom ư? Annabella nhìn lại bản thân, hình như vừa rồi mụ đã mất kiểm soát và lại để "ả" ta điều khiển.  Thật mất cảnh giác mà.

"Annabella, người đã trở lại bình thường?" Tom hỏi. Hắn nhận ra rằng lại là một diễn biến khác của Annabella, khi hắn ôm lấy và gọi tên cô, Annabella có thể đã thoát khỏi trạng thái oán hận và trở về hình dạng cũ của mình.

Nếu vậy thì đối với Annabella, hắn chính là người vô cùng quan trọng như thế ư?

Nghĩ đến đó, Tom lại tủm tỉm cười, gò má cũng bắt đầu nóng lên.

[HP] Lời nguyền AnnabellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ