2. Lời hỏi thăm ngọt ngào từ những cái đầu

490 43 0
                                    

Giải thích thêm: vì thời của ả Annabelle là thế kỉ XIX cho nên sẽ có thay đổi về cách bố trí các khu kí túc xá. Đó là lí do tại sao Tom Riddle được xếp vào phòng của Annabelle, thuộc khu giành cho nam sinh.

-- --

2. Lời hỏi thăm ngọt ngào từ những cái đầu.

o0o

Tom Riddle đứng trước cửa của căn phòng phù hợp mà huynh trưởng đã sắp đặt. Với cái tay nắm cửa rỉ sét và cứng ngắt, Tom Riddle khó khăn lắm mới có thể vận hành được nó và mở cánh cửa gỗ.

Âm thanh ken két của sự cũ kỹ vang lên ở một không gian chật hẹp và âm u. Đối với một đứa trẻ mười một tuổi thì đó là điều cực kỳ đáng sợ ngay khi chính nó đối diện một mình ở nơi đầy nguy hiểm như vậy. Nhưng thằng bé Tom Riddle này, nó thật khác biệt. Ngoại trừ việc mở cửa và gom hành lý nó có từ trại trẻ mồ côi thì dường như nó chẳng có biểu hiện gì ngoài nhìn đời bằng nửa con mắt.

Tom Riddle bước vào bên trong. Một không gian sạch sẽ đến kì lạ khiến suy nghĩ của Tom Riddle trở nên lệch lạc. Hắn nghĩ rằng căn phòng mà bọn thuần huyết kia giành cho hắn là một nơi hoang tàn và dơ bẩn. Nhưng có lẽ mọi thứ không giống như hắn nghĩ. Ngoài sức tưởng tượng, nơi này dường như hằng ngày đều có người quét dọn, ngay cả một hạt bụi cũng chẳng thể tồn tại.

Tom Riddle từ từ đóng lại cửa. Đặt hành lý trên chiếc giường mới toanh với màu đen yêu thích. Hắn bắt đầu đi xung quanh căn phòng, nhìn ngắm và tìm hiểu mọi thứ bên trong. Căn phòng này không quá lớn cũng không quá nhỏ, vẫn dư dả cho một đứa trẻ. Không gian nó thì trông như một khối lập phương kín mít không cửa sổ cũng không ánh sáng. Nhưng Tom Riddle rất thích điều đó!

Vì diện tích không quá lớn nên những vật bày trí ở đây đều rất khô kệch và đơn sơ. Một chiếc giường ngủ được đặt ở phía bên phải với đầu giường hướng về phía bức tường. Bên cạnh là một chiếc bàn học kèm cả ghế được phủ một lớp sơn đen bóng bẩy nhìn khá mới. Còn phía đối diện của chiếc giường là một cái tủ cũ rích với hình thù điêu khắc đậm chất cổ điển theo khuynh hướng Hà Lan của thế kỷ XIX.

Tom Riddle cảm giác được sự mờ ám của căn phòng này là sau khi hắn mở tủ và con búp bê có màu tóc đỏ rơi vào tầm mắt. Tom Riddle nhẹ nhàng lấy con búp bê ra từ chiếc tủ, cẩn thận quan sát. Với chất liệu bằng vải và bông của thập niên trước được sử dụng khá phổ biến. Chiếc váy trắng nhiều đốm đen loang lổ và rách nát được may dính vào người của búp bê. Thiết kế này cực kỳ đáng sợ. Tuy nhiên, khuôn mặt của con búp bê này lại hoà hoãn phần nào sự đáng sợ mà nó đem đến. Đó là một khuôn mặt trong trạng thái ngủ, khá đáng yêu!

"Khà khà khà!"

Một nụ cười the thé vang lên từ đằng sau của Tom Riddle. Ngay lúc hắn quay người lại thì mọi thứ vẫn trống không như cũ, cánh cửa vẫn còn đóng chặt như thuở ban đầu. Tom Riddle nghĩ rằng bản thân đã nghe nhầm, hắn nhíu mày xoay người nhìn tiếp vào con búp bê. Nhưng cảnh tượng trước mắt lại không đơn giản như hắn tưởng.

Không thể nào? Làm sao con búp bê có thể cười trong khi vừa rồi Tom Riddle đã thấy nó nhắm mắt?

Con búp bê mở bừng đôi mắt đen được đan bằng cúc áo, cùng với nụ cười ghê rợn dài đến tận vành tai được khâu từ xâu chỉ màu đỏ. Trông nó bây giờ thật quái dị và kinh tởm. Thậm chí nếu có thể phát ra âm thanh, Tom Riddle sẽ nghe thấy giọng cười khanh khách mà nó đem đến cho hắn.

[HP] Lời nguyền AnnabellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ