42. Kế hoạch trai đẹp - chiếc khăn và drama kịch tính

154 15 0
                                    

"Nướng chín những con chuột cho Nagini. Chủ nhân đã nói tôi hãy bảo với cậu." One thản nhiên.

"Hử? Chỉ có chuyện này thôi sao?" Tom nghi ngờ, nó không tin Annabella chỉ căn dặn việc này.

"Vâng... À, còn có, Nagini rất dễ đau bụng nên hãy cho con bé ăn chín uống sôi ạ."

"..."

Gì chứ? Chỉ bao nhiêu đó lời mà Annabella muốn đề cập sao?

Một là Nagini, hai cũng là Nagini.

Và không điều gì quan tâm về hắn mà chỉ có Nagini?

Nagini, Nagini! Hừ, cái con rắn này!

Tom cắn răng, hai đầu lông mày nhíu xuống dữ tợn. Trong đầu hắn lại xuất hiện những thứ suy nghĩ trái chiều và tiêu cực.

Phải chi con rắn đó biến mất? Hắn không nên cứu nó trước đây thì có lẽ Annabella chắc chắn đã không toàn bộ đặt sự quan tâm lên con rắn chết tiệt ấy.

Thật là lỗi lầm! Nagini chính là mối nguy hiểm lớn nhất mà trước mắt Tom nhìn thấy.

Không, hắn phải khiến con Nagini triệt để biến mất. Nhưng cách để thực hiện có vẻ không giản đơn rồi.

"Ôi trời, khăn choàng đó ở đây sao?" One bật thốt sau đó bay đến chỗ chiếc bàn rồi quét mắt lia lịa lên cái thứ bùi nhùi màu xanh lá.

Khăn choàng?

Tom theo phản xạ đã xoay qua nhìn vào bên cạnh.

À, thì ra là cái nùi dẻ quái dị đây mà.

Nhưng mà khoan đã...

"Mặc dù không được đẹp mắt cho lắm... Nhưng có lẽ đây là lần đầu tiên của chủ nhân... Chắc người đã quên bén nó rồi." One thở dài. Nhưng ngay giây sau trong đôi tròng mắt đen thui lại lóe lên một điểm lấp lánh.

"He he, đã là của chủ nhân...phải giữ lại thôi."

Sau suy nghĩ, One đã hớn hở mà chòm đầu đến chỗ chiếc khăn. Cô ta bắt đầu há miệng với ý định sẽ chôm lấy nó đi và giữ làm một trong những chiến lợi phẩm.

Nhưng chưa kịp dứt điểm cái ý định ấy. Tom nhanh tay hơn đã dựt lấy chiếc khăn ở trên bàn và ngắm nghía nó. Vừa ngắm, nó vừa hỏi: "Ngươi nói lại xem cái nùi dẻ này do ai làm ra?"

One xị mặt không vui. Nhưng có lẽ quyền uy của cậu chủ không cùng dòng máu này khá lớn nên One chẳng thể trực tiếp đối chất được.

"Là chủ nhân Annabella đã làm ra. Đừng bất ngờ, đây là cái đầu tiên người ấy làm ra đấy!" One khó chịu.

"Sao ngươi biết là cái đầu tiên?"

"Vốn dĩ tôi là người thân thiết nhất của chủ nhân và tôi cũng là người hiểu chủ nhân nhất. Đương nhiên đây là lần đầu tiên tôi thấy người làm nó và có thể cũng là duy nhất đấy!" One hất cằm, tự tin khi khẳng định vấn đề này. Nó đã ở với Annabella rất nhiều năm rồi. Thì đương nhiên nó hiểu rõ về người nhất.

"Ảo tưởng! Điều đó thì chưa chắc ai hơn ai đâu... Nhưng, cái KHĂN CHOÀNG này, là Annabella đã làm, thật chứ?" Tom ấp úng, lồng ngực không tránh khỏi đập lên thùng thình.

[HP] Lời nguyền AnnabellaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ