C1:'Sự giải thoát!?'

2.2K 165 39
                                    

'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
————————————————————
'Hửm?'








'Sao ồn ào quá vậy?......'-Mở mắt

Vietnam bắt đầu mở đôi đông tử màu vàng hổ phách của mình ra,trước mắt cậu là một trận chiến khốc liệt giữa các binh sĩ và toán cướp. Vietnam mơ hồ lấy tay chạm lên trán mình thì mới biết được rằng cậu đang bị thương rất nặng,Vietnam khẽ cậu mày lại rồi ngước lên nhìn.

Bất ngờ,một tên cướp đã phát hiện chỗ của cậu đang nấp nên liền chạy đến đó.Hắn rút ra một thanh kiếm rồi chuẩn bị kết liễu cậu,nhưng điều bất ngờ là chẳng những cậu ko sợ ngược lại còn nhìn tên cướp với ánh mắt thờ ơ.Cậu vươn tay ra rồi để thanh kiếm kề vào cổ của mình và nhắm mắt lại,cậu khẽ mỉm cười trước số phận mặc kệ cho tên cướp nhìn cậu bằng đôi mắt hoang mang.

Bỗng một thanh kiếm đám xuyên ngực tên cướp đó,máu của hắn đã bắn lên gương mặt thanh Tú của cậu.Hắn mở to đôi mắt của mình ra nhìn cậu rồi từ từ ngã xuống,một bóng hình quen thuộc đứng trước mặt cậu.........Đó là Mặt Trận.Người lúc này đang nhìn cậu với ánh mắt vô cùng khó hiểu,bộ đồ sang trọng của anh đã sớm dính nhiều máu tươi.Anh thở hổn hển nhìn cậu,trên tay anh đang nắm chặt thanh gươm với đầy máu tanh.

Vietnam nhìn anh với đôi mắt ko thấy ánh sáng,Mặt Trận cũng bất ngờ với chuyện này.Anh bất chợt vươn tay ra ôm chằm lấy cậu,đôi mắt anh rưng rưng nước mắt.Những giọt nước mắt từ từ chảy xuống từ khóe mắt anh,Vietnam im lặng ko nói gì mặc kệ cho Mặt Trận đang khóc rất to.Cậu ko nói gì chỉ khẽ cúi mặt xuống,một cơn đau đầu chạy ngang qua cậu khiến Vietnam ôm đầu trong đau đớn.

Vietnam nằm xuống nền đất đầy mùi máu tanh mà ko khỏi cau mày,Mặt Trận thấy vậy liền lo lắng bế cậu lên rồi chạy nhanh về phía chiếc xe của phủ công tước.Anh vừa đi vừa lo lắng cho tình hình của cậu, Vietnam dựa vào trong lòng của anh mà cảm nhận đc sự ấm áp chưa từng có.Cậu nhẹ nhàng nhắm mắt lại rồi ngất đi trong vòng tay của Mặt Trận.........








'Vietnam......'









'Vietnam.........'
















'VIETNAM!?'

Cậu bắt chợt mở to mắt ra rồi ngồi dậy,trên người cậu đổ đầy mồ hôi.Chiếc áo ngoài của cậu cũng thấm đẫm mồ hôi rồi,Vietnam liếc nhìn xung quanh thì thấy đây là một căn phòng ngủ rộng lớn với nội thất sang trọng. Vietnam nhẹ nhàng đưa tay sờ lên đầu mình thì thấy cậu đã được băng bó vết thương cẩn thận,cậu đặt hai chân trần xuống sàn nhà lạnh lẽo. Vietnam thấy một chiếc gương lớn ở góc phòng,cậu liền lại gần rồi nhìn bản thân mình ở trong đó.

Thật bất ngờ cơ thể này lại giống cậu y như đúc ko khác chỗ nào cả,cậu thẫn thờ ngắm nhìn bản thân mình trong gương rồi ngồi sụp xuống.Những ký ức và tên của thân chủ đang hiện lại trong đầu cậu, Vietnam lấy tay ôm đầu của mình rồi nghiến chặt răng.Sau một lúc cậu mới đứng dậy rồi nhìn qua cửa sổ,chủ nhân của cơ thể này  trùng tên với cậu nhưng.........là một tên 'Cặn bã'<Ko có ý xúc phạm>,suốt ngày chỉ bt làm ra những chuyện trời đất ko dung tha,lại còn bám chân cha Đại Nam nữa chứ!? Vietnam im lặng cúi xuống nhìn cơ thể này,cậu ko tin đc rằng thân chủ của cơ thể này lại làm ra những loại chuyện như vậy............

[Countryhumans]{AllxVietnam} Xuyên nhanh!?Phản diện một lòng muốn chết!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ