'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
—————————————————
China bế cậu đến nhà Phú hào nọ,chẳng mấy chốc họ đã tới nơi.China để cậu xuống rồi đưa tay ra gõ vào chiếc cửa gỗ,một lão quản gia già từ bên trong mở cửa ra.Ông cúi đầu chào hai người rồi tươi cười mời họ vào trong,khi bước vào nhà China có thể cảm nhận đc oán khí một cách rõ ràng và nồng.Vietnam đi theo sát ngay sau hắn,cậu cũng cảm nhận đc oán khí nồng nàn có vẻ oán linh này rất khó đối phó đây,3ng họ bước vào nhà rồi ngồi xuống ghế đợi vị gia chủ của căn nhà này đi ra.Một lão già mập mạp mặc trên mình quần áo sang trọng đi ra,theo cạnh hắn là một tiểu thê tử trẻ với dung mạo xinh đẹp.
Họ cúi đầu chào hai người rồi ngồi xuống bắt đầu kể mọi chuyện cho họ nghe,vị quản gia bên cạnh liền rót nước cho họ rồi lui xuống.Tiểu thể tử ngồi lên đùi ông ta liền khóc lóc kể khổ về bản thân khi bị oán linh quấy nhiễu,nói xong cô ta liền ôm lấy tiểu phú hào kia.Hai người họ cứ tình chàng ý thiếp khiến cậu nổi hết cả da gà,ông chủ Trương<Phú hào> thấy bầu ko khí hơi gượng gào liền sai người đưa mấy cô hầu nữ có chút nhan sắc qua hầu hạ bọn họ.
Những cô gái ở tuổi đôi mươi với nước da trắng liền ra chỗ họ mà hầu hạ,thấy vậy cậu chỉ cười gượng từ chối thành ý của họ nhưng các cô gái ấy cố tình sáp lại gần cậu.Một màn này đã bị China nhìn thấy,hắn liền khoác tay lên vai cậu rồi để đầu cậu dựa vào vai mình.Ánh mắt lạnh nhạt đem theo sự khó chịu nhìn về phía mấy nô tỳ kia khiến họ sợ hãi,China quay ra nhìn ông chủ Trương với nụ cười nhạt rồi nói:
China:' Xin lỗi,có vẻ thê tử của ta ko thích sự hiếu khách này cho lắm!'-Cười nhạt
Vietnam:' Ngươi nói cái gì vậy?'-Nói nhỏ
Ông chủ Trương:' Ồ-Hoá ra hai người là phu thê sao?Thất lệ rồi!'-Mỉm cười
Vietnam:' Ngươi làm người ta hiểu lầm rồi đó-'-Nói nhỏ
China:' Phu nhân của ta có hơi đói rồi,thật phiền ông chuẩn bị cho phu nhân ta ít đồ ăn!'-Ngắt lời
Ông chủ Trương:' Ko sao ko sao,người đâu!Sắp xếp phòng cho 2ng họ rồi mang đồ ăn lên cho họ!'
China:' Đa tạ!'-Mỉm cườiNói xong China nắm lấy tay cậu rồi kéo cậu rời đi,một người hầu dẫn họ đi vào 1 căn phòng rộng rãi và thoáng mát. Sau khi nhận đc phòng người hầu liền rời đi,lúc này cậu mới quay ra nhìn China và nói:
Vietnam:' Ngươi làm họ hiểu lầm rồi kìa!'
China:' Ko sao đâu,cứ để cho họ hiểu lầm đi!Ko phải rất thú vị sao?'-Mỉm cười
Vietnam:' Thú vị cái đầu người ý!'-Phồng má
China:' Thôi mà phu nhân~'-Cười thích thú
Vietnam:' Im miệng!'-Đỏ mặt
Vietnam:' Ah-Mà ngươi có để ý vị thê tử bên cạnh lão Trương ko?'
China:' Có!Cô ta có oán khí khá nặng,như thể bà ta đang che giấu 1 điều gì đó!'
Vietnam:' Bà ta rất đáng nghi~'
Vietnam:' Mà thôi ta đi điều tra đây!'
China:' Ngươi ko ăn trưa sao?'
Vietnam:' Ko đói,ngươi ăn trước đi.'
China:' Vậy ta cũng ko đói,để ta đi cùng ngươi.'
Vietnam:' Hửm?Ngươi hôm nay lạ lắm nha?'
Vietnam:' Bình thường ngươi đâu bám ta như vậy đâu?Với lại đưa số ngươi sẽ dẫn tỷ tỷ theo mà hôm nay ngươi lại dẫn ta theo,ngươi có kế hoạch gì sao?'
China:' Đâu có~'-Cười ranh ma
Vietnam:' Có ma mới tin ngươi!'Vietnam xoay người rời đi rất nhanh chóng China cũng đuổi theo sau cậu,họ nhanh chóng tìm những người hầu trong phủ để tìm hiểu rõ hơn.Họ bt được rằng oán linh là một cô nương với mái tóc đen và mặc trên mình bộ đồ hỷ phục,gương mặt luôn u sầu đôi mắt vẫn luôn hướng về 1 phía như đang chờ đợi ai đó.Tần suất gặp oán linh đó cũng ngày một tăng lên,oán linh đó đêm đêm sẽ đến quấy nhiễu ông chủ Trương và phu nhân ở phủ này.Các người hầu cũng ko thể thoát khỏi đc số phận này,họ thường nghe thấy một giọng hát lạnh nhạt và ẩm đạm ở khu nhà của sau vườn.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]{AllxVietnam} Xuyên nhanh!?Phản diện một lòng muốn chết!?
Non-Fiction#My au #AllxVietnam #Phi logic Tranh cre:KinDi9127 Người ta thường nói rằng: 'Người thành công nhất luôn là người cô đơn nhất!' Thế giới của ta cũng ko ngoại lệ,một chính trị gia thành công nhưng cô độc!Trong thế giới của ta bao phủ bởi những màn đê...