C19:' Hoàn thế giới 1!'

732 90 29
                                    

'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
—————————————————
Cuối cùng ngày đó đã tới............Mái tóc đỏ dài đc búi lên cùng gương mặt sắc sảo đc tô điểm bởi một chút son phấn,đôi môi đỏ Hồng căng mỏng,làn da trắng mịn cùng đôi đồng tử vàng hổ phách sáng chói giữa màn đêm.Bộ váy trắng và nụ cười tươi như đóa hoa mới chớm nở đầu Xuân đã khiến bao nhiêu con tim phải xao xuyến,bên trong những ngón tay thon dài trắng nõn kia là một bó hoa tươi mới đc hái về.Vẻ mặt của cậu trước gương là sự vui mừng xen lẫn bối rối,có thể thấy gương mặt u sầu lúc ẩn lúc hiện trước tấm gương kia vì hôm nay cậu phải đi rồi............

Vietnam bước ra khỏi phòng cùng bộ váy trắng thuần khiết,công tước đi bên cạnh cậu đi từng bước ra đến xe ngựa.Đôi hàng mi dày khẽ rũ xuống,những ánh mắt chúc phúc cứ dán lên người cậu. Từng bước rồi từng bước,bao nhiêu giọt nước mắt ko thể kìm đc cứ thế mà tuôn rơi,kể cả anh ba của cậu nổi tiếng với sự máu lạnh và bốc đồng cũng ko thể kìm đc nước mắt.Anh khẽ quay mặt đi rồi lau những giọt nước mắt đó đi,Finland đứng ở một bên khẽ chau mày.Cảm giác mất mác đây là sao?Nó thật sự rất đau a...............

Cuối cùng họ cũng tới xe ngựa,toàn bộ người làm trong dinh thự điều ra xe ngựa để cúi chào cậu lần cuối, Vietnam thấy vậy liền khẽ nở nụ cười dịu như ánh ban mai.Đại Nam cuối cùng vẫn ko thể kìm đc mà ôm trầm lấy cậu,những giọt nước mắt ko tự chủ kia cứ thế rơi xuống chiếc váy trắng tinh khiết của cậu. Vietnam lặng người một lúc rồi quyết định đưa lòng bàn tay ấm áp của mình chạm vào lưng người như thể đang ăn ủi Đại Nam,Mặt Trận từ xa đi tới gương mặt anh nở nụ cười nhưng lòng thì đau như cắt,anh đưa tay lên xoa đầu cậu rồi đau buồn nói:

Mặt Trận:' Cuối cùng em đã lớn rồi nhỉ?............'
Vietnam:' Ừm......'-Gật đầu
Mặt Trận:' Vietnam .........Anh xin lỗi về những chuyện trước kia.........Đáng lẽ em nên nhận đc nhiều thứ hơn bây giờ............'
Vietnam:' Ko sao,em đã quên hết chúng rồi nhưng nếu anh muốn nhận đc sự tha thứ của em thì anh phải hứa với em một điều.........'
Mặt Trận:' Chỉ cần trong sức của anh thì anh nhất định sẽ làm!'-Mỉm cười
Vietnam:' Sau này em ko còn ở đây nữa,anh phải chăm sóc cho bản thân và gia đình nhé!Nhất là cha đó,đừng để cha làm việc quá sức,đừng để anh ba quậy phá,đừng để anh thiếu sức sống,đừng để Finland thiếu tình thương,đừng để Dalyha quá buồn rầu và cuối cùng............Mn phải thật hạnh phúc!'-Mỉm cười

Bỗng chợt cậu nụ cười tươi đến bất ngờ,Mặt Trận nghe thấy vậy liền ngây người ra.Lời nói này của cậu như thể đi nguyện cuối cùng của cậu vậy,một làn gió mát lạnh thổi ngang qua họ khiến tóc cậu tung bay trước gió. Vietnam vẫn nở nụ cười như tia nắng Xuân nhưng vẫn có vẻ gì đó u sầu như sắp chia xa mọi người vậy............Cuối cùng cậu đã bước lên xe ngựa trước sự chúc phúc của mọi người,cậu chào tạm biệt họ nhưng rồi cũng đưa ánh mắt lên người Dalyha.Cô đang vẫy tay chào cậu cùng với nụ cười và những giọt nước mắt hạnh phúc,cậu thấy vậy chỉ mỉm cười rồi khẽ kéo rèm xuống.

Khi tấm rèm trắng đc buông xuống thì cùng lúc với chiếc xe ngựa cũng lần bánh,mọi người nhìn theo bóng dáng chiếc xe ngựa dần đi xa trong sự mất mác và đau buồn.Lúc này Vietnam đang ngồi trên xe cùng với đôi tay đang cầm đóa hoa tươi,cậu khẽ cúi đầu xuống bỗng chốc xe ngựa im lặng đến lạ thường.........

[Countryhumans]{AllxVietnam} Xuyên nhanh!?Phản diện một lòng muốn chết!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ