C18:' Hôn sự?'

745 90 17
                                    

'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
——————————————————
Sáng hôm sau,một ánh sáng nhỏ đang lên lỏi vào căn phòng ấm áp này.Những tia sáng của buổi sáng sớm đang dần đc hiện ra,những chú chim nhỏ đang hót líu lo báo hiệu cho một ngày mới đã bắt đầu.Một tia nắng nghịch ngợm đang nhảy nhót trên gương mặt tựa thiên thần kia,bỗng gương mặt kia có chút động dậy.Hàng mi cong vút khẽ rung rinh trên gương mặt diễm lệ kia, Vietnam tỉnh dậy trong cơn mơ màng.Cậu vương những ngón tay thon dài lên khẽ dụi mắt,đôi đồng tử vàng kim sắc sảo kia một lần nữa lại xuất hiện.

Mái tóc đỏ dài đc buông xoã xuống có chút rối bởi,quần áo có chút ko chỉnh tề trông rất ám muội. Vietnam liền khẽ cúi đầu xuống nhìn người bên cạnh mình,một mái tóc vàng kim ngắn cùng gương mặt tuấn tú như đc tạc khắc xuất hiện trước mắt cậu.Người đó vẫn còn đang ngủ xảy trên chiếc giường mềm mại của cậu,Vietnam thấy vậy thì hết nói nổi với người này.Cậu khẽ chau mày lại với vẻ mặt rất khó chịu, Vietnam nhớ rằng cậu đã để hắn ở ghế sofa mà sao hắn lại ở đây?

Vietnam chưa kịp nghĩ ngợi nhiều thì tiếng của hệ thống đã phải làm cậu chú ý,Eirlys xuất hiện ngay trên vai cậu cùng với thanh hảo cảm của các na9 dành cho cậu.Vẻ mặt của cô rất thoả mãn với tiến độ này,nhưng trái lại với cô thì cậu có vẻ mệt mỏi và có ý định từ bỏ luôn nhiệm vụ này chứ cứ như thế này cậu bị ăn mất lúc nào ko hay.Eirlys quay ra ngước nhìn lên cậu rồi nói:

Eirlys:' Ủa?Sao na9 lại ngủ ở giường của ngài vậy?Ko phải thần đã đưa hắn ngủ ở ghế sofa rồi sao?'-Bất ngờ
Vietnam:' Việc này ta cũng ko bt,ta vừa mới ngủ dậy thì đã thấy hắn ở đây rồi!'-Bất lực
Eirlys:' Nga~ Ko phải hắn tự mình lên đó chứ?Thật là liều lĩnh!'-Nhìn Japan
Vietnam:' Ta thật sự mệt mỏi với cái nhiệm vụ này!'
Eirlys:' Thôi người cố chịu đi,đây là nhiệm vụ ko thể bỏ!'-Lắc đầu

Trong lúc cậu đang bận nói chuyện với Eirlys thì Japan đã tỉnh dậy từ lúc nào ko hay,hắn dụi mắt rồi đơ người nhìn về phía cậu.Một dấu hôn mãnh liệt xuất hiện ở cổ cậu cùng với vết thương ở trên lưỡi hắn khiến Japan ngẩn cả người,hắn vô thức đưa tay lên sờ lên đôi môi của mình.Bên trong khoang miệng của hắn có chứa một vị gì đó rất ngọt.........Bỗng chốc mặt của Japan đỏ lên,hắn nhìn lên người cậu thì thấy quần áo ko đc chỉnh tề cộng với ký ức hôm qua khiến hắn hổ thẹn vô cùng.

Lúc này Vietnam quay mặt về phía hắn,đôi môi đỏ căng mọng khiến Japan đỏ mặt ko bt dấu mặt đi đâu. Vietnam thấy vậy liền cảm thấy khó hiểu,cậu vươn tay ra như muốn hỏi han hắn nhưng bất ngờ cậu bị Japan hất văng ra. Vietnam khẽ nghiêng đầu nhìn hắn,cậu liền chớp chớp mắt vào cái trong sự ngơ ngác.Mặt của hắn bây giờ còn đỏ hơn cả trái cà chua,có vẻ như hắn đã nhớ hết đc những chuyện hôm qua rồi.Vài giây sau hắn liền chộp lấy tay cậu rồi nắm chặt lấy tay cậu,hắn ngước mặt lên đối mặt với ánh mắt khó hiểu của cậu:

Japan:' Xin lỗi thiên sứ,tôi ko ngờ sẽ làm ra loại chuyện như vậy!'-Cúi đầu
Vietnam:' Ah-Ko sao đâu.........'-Cười gượng
Japan:' Ko đc!Tôi đã làm vậy với thiên sứ thì tôi phải có trách nhiệm!Chúng ta.........Kết hơn đi!'-Ngại ngùng
Vietnam:'...............Hả?'-Ngơ ngác
Vietnam:'Hình như cậu hiểu nhầm rồi,chúng ta ko-'
Japan:' Tôi sẽ cưới cậu!'-Mỉm cười
Vietnam:' Eh............'
Vietnam:' Ehhhhhhhhhhh!?'-Bất ngờ

[Countryhumans]{AllxVietnam} Xuyên nhanh!?Phản diện một lòng muốn chết!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ