C14:' Vị thần của thế giới này?'

812 103 21
                                    

'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
————————————————
Vị quản gia nhanh chóng đưa anh đến trước cửa phòng cậu rồi rời đi,Mặt Trận đưa tay lên định gõ cửa nhưng lại do dự sợ cậu ko vừa ý khi anh ở đây.Trong khoảnh khắc đó cửa phòng bỗng dưng mở ra,một chàng trai với mái tóc đỏ dài đc thả xuống.Những sợi tóc nhỏ còn vướng lên vai của cậu,gương mặt còn mơ ngủ mà khẽ dụi mắt.Cậu đưa bàn tay thanh mảnh của mình lên che miệng rồi ngáp,trông cậu giống như 1 chú mèo nhỏ còn đang ngái ngủ vậy thật dễ thương làm sao.

Vietnam ngước mặt lên nhìn Mặt Trận với ánh mắt ko vui cho lắm,những giọt nước mắt còn đọng lại trên khóe mắt cậu. Vietnam lấy tay gạt nó đi rồi nhìn Mặt Trận,ánh trắng từ cửa sổ phòng cậu chiếu vào khiến cả căn phòng tràn ngập ánh sáng mờ ảo của cung trăng. Vietnam khẽ nghiêng đầu nhìn anh,mặc dù biết anh sẽ đến gặp cậu nhưng Vietnam lại ko ngờ rằng Mặt Trận lại đến tìm mình vào lúc tối muộn như này:

Vietnam:' Anh hai?.........Có chuyện gì sao?'
Mặt Trận:' À ko.........Chỉ là muốn hỏi em buổi đi chơi thế nào thôi!'-Mỉm cười
Vietnam:' Nó cũng bình thường thôi,anh đến gặp anh chỉ về vấn đề này thôi sao?'
Mặt Trận:' Ừ-À ko-.........Ý anh là.........'-Bối rối
Vietnam:' Hửm?'-Khó hiểu
Mặt Trận:' Sao em lại ăn mặc như vậy?.........'-Đỏ mặt

Mặt Trận chỉ vào bộ quần áo cậu đang mặc,Vietnam cúi xuống nhìn cơ thể mình.Hiện cậu đang mặc một chiếc áo sơ mi trắng dài qua đùi cậu một chút.Áo cậu cũng rất mỏng nữa,mái tóc dài rối bời của cậu đc thả xuống khiến cậu nhìn có chút phóng khoáng và mỹ lệ.Mặt Trận liền cúi thấp mặt xuống tránh tiếp xúc ánh mắt với cậu,hai tai anh bắt đầu đổ lên mà ko có lý do. Vietnam chỉ nhìn anh một cái rồi mỉm cười:

Vietnam:' Em ăn mặc như vậy để dễ ngủ hơn thôi,anh thấy sao?'-Mỉm cười
Mặt Trận:' Nó rất nóng bo-Ý anh là anh có chút việc cần xử lý ngay bây giờ!'-Cười gượng

Mặt Trận liền chạy đi với gương mặt đỏ như trái ớt của mình, Vietnam ở đằng sau nhìn bóng dáng anh dần khuất dần liền khẽ nở nụ cười tràn đầy sự thích thú.Lâu lắm rồi cậu mới thấy biểu cảm này của anh, Vietnam liền tỏ ra thích thú với biểu cảm này của anh.Nhớ tới câu nói vừa nãy của anh cậu liền cười phá lên,vài giây sau cậu liền đóng cửa phòng lại rồi đi lên giường và thả mình xuống chiếc nệm êm ấm áp.Cậu liền quay mặt về phía Finland người lúc này vẫn còn đang ngủ say trên giường, Vietnam đưa cánh tay thanh mảnh của mình lên ôm lấy Finland vào lòng của mình.

Dường như Finland cảm nhận đc hơi ấm mà cậu mang lại liền rúc đầu vào trong lòng cậu,anh khẽ cọ má vào ngực của cậu khiến Vietnam có chút nhột.Cậu đưa tay lên xoa đầu anh rồi rũ mi xuống và thiếp đi,Finland liền vươn tay lên ôm chặt lấy cậu rồi thỏa mãn mà mỉm cười.Trong căn phòng tối đc chiếu sáng bởi ánh trăng mờ ảo,một thanh niên với ngũ quan tuấn tú đang ôm một dáng người mảnh mai vào lồng ngực của mình.Trên mặt người thanh niên đó lộ rõ vẻ thỏa mãn và vui sướng,cánh tay rắn chắc ôm chắc lấy người trong lòng như muốn người đó sẽ ko bao giờ thoát khỏi anh cả.

Cằm của anh liền để lên mái tóc đỏ của cậu,mùi hương thanh nhẹ của hoa sen cứ thế khiến anh mê đắm ko lối thoát.Finland liền vùi mặt mình vào trong mái tóc dài của cậu mà tham lam ngửi hết mùi hương thanh mát đó,mùi hương đó khiến anh ko thể dứt ra đc chỉ muốn được chiếm nó mãi mà thôi.Một làn gió mát thổi vào trong phòng khiến chiếc rèm cửa từng bay trước gió, Vietnam toàn thân khẽ run lên vì lạnh.

[Countryhumans]{AllxVietnam} Xuyên nhanh!?Phản diện một lòng muốn chết!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ