C24:' Hạ Vũ-Hãy nhớ thật kỹ!'

456 73 15
                                    

'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
——————————————————
Dưới ánh trăng mờ ảo của màn đêm Thiên Nguyệt quay ra nhìn hai người họ,mặc dù chiếc khăn trùm đỏ đã che đi gương mặt của cô nhưng 2ng họ vẫn có thể cảm nhận đc nỗi đau buồn xé tâm can của cô.Thiên Nguyệt đi về phía cậu rồi đưa tay lên cầm lấy một lọn tóc của cậu rồi Mân mê nó,cô rũ mi xuống nhìn lọn tóc đỏ mềm mại của cậu.Chợt cô lên tiếng khiến oán khí nặng nề dần tan biến:

Thiên Nguyệt:' Ta ko thể bắt ép ngươi thành người khác đc............Dù gương mặt có giống nhau nhưng màu tóc của chàng ấy lại là màu bạch kim còn ngươi là màu đỏ rực lửa như ngọn lửa,2ng cũng có điểm khác nhau nữa.........'
Thiên Nguyệt:' Là ta vẫn tự mình tin vào thứ tình yêu mù quáng đó............Dù cho bt đó là sự thật nhưng ta vẫn tin rằng.........Tin rằng sẽ có 1 ngày nào đó chàng ấy sẽ đến đây tìm ta.........'-Cười nhạt
Thiên Nguyệt:' Nhưng mà đã ngàn năm rồi............Chàng vẫn chưa thật sự một lần nào tới tìm ta Lục Vân à.........'-Đau lòng

Cô vươn tay ra về phía cửa sổ khiến ánh trăng chiếu vào cánh tay trắng sứ của cô,Thiên Nguyệt nghẹn ngào nhớ về bóng dáng chàng thiếu niên nọ.Nhớ những kỷ niệm đẹp về 2ng nhớ mãi ko thôi.........Lúc này cô quay lưng về phía ánh trăng rồi đứng đối diện với 2ng họ,Thiên Nguyệt đưa tay lên chỉ ngón tay về phía cánh cửa đang đc mở ra từ từ rồi nói:

Thiên Nguyệt:' Đi đi.........Ta ko có lý do nào để giữ 2ng ở đây......'
Vietnam:' Nhưng bọn ta vẫn còn chuyện muốn hỏi cô!'
China:' Cô đã làm hại những người ở đây sao?'
Thiên Nguyệt:' Làm hại?Họ ko động vào ta hà cơ gì ta phải giết họ?'
Vietnam:' Vậy còn chuyện của vị phu nhân của biệt phủ này là sao?'
Thiên Nguyệt:' Phu nhân?Các ngươi có phải nhầm lẫn ở đâu rồi ko?Căn biệt phủ rộng lớn này từ lâu đã ko có phu nhân của phủ này rồi,vì bà ấy đã mất từ 2 năm trước rồi!'
Vietnam:' Vậy chuyện này nghĩa là sao?'-Bất ngờ
Thiên Nguyệt:' Các ngươi tu vi cao như vậy mà vẫn bị một yêu tu dắt mũi sao?Có lẽ ta đã đánh giá cao các ngươi rồi!'
Vietnam:' Yêu tu?'
Thiên Nguyệt:' Là cô gái sáng nay các ngươi gặp đó,ả ta là một con yêu ma tu luyện trăm năm nhưng so với ta ả vẫn ko là gì cả.Cô ta đến đây từ 5 năm trước,đc lão gia chủ của biệt viện này đưa về từ một thôn trang cũ nát nào đó.Ban đầu ta chỉ nghĩ cô ta chỉ là con người bình thường thôi nhưng ko ngờ ả ta lại là yêu ma chuyên đi hút dương khí của con người,nhờ đó mà nhan sắc của ả ta mới ko bị phai nhòa theo năm tháng.'
Vietnam:' Vậy những việc làm cô làm gần đây là vì.........'
Thiên Nguyệt:' Ta muốn cứu những người ở biệt viện này,dù ta căm ghét lão già Trương nhưng những người hầu ở đây là vô tội nên ta mới nhát họ như vậy.Bao năm qua ta vẫn ở đây giúp họ tránh xa khỏi ả yêu tu đó,nếu có khí tức của ta trên người họ thì ả sẽ ko dám hại người vì thế ta mới lấy cơ nhát họ mà thả vào người họ một chút khí tức của ta.'
Vietnam:' Vậy những người chết gần đây ở phủ này là do cô ta làm ư?'
Thiên Nguyệt:' Phải!'

Vừa dứt lời những luồng khí tím đậm bắt đầu tràn vào căn phòng của 3ng họ,China liền vươn tay ra ôm lấy eo cậu rồi để Vietnam dựa vào người hắn.Tay kia ôm chặt lấy eo cậu còn tay này hắn niệm chú để xua tan đi đám khói mờ ảo đó,một bông bóng xanh lam bao quanh lấy hai người họ ngăn cho đám khí đó đi vào,Thiên Nguyệt cậu mày liền phẩy tay khiến đám khói đó biến mất cùng lúc bỗng bóng ma pháp đó cũng vỡ.Thiên Nguyệt chằm chậm bước ra khỏi cửa,dưới ánh trăng mờ ảo một thân hình quen thuộc xuất hiện.Đó là tiểu thê tử của ông chủ Trương nhưng giờ đôi mắt của ả ta đã chuyển sang màu đỏ như máu,móng tay cũng dài ra và sắc nhọn.

[Countryhumans]{AllxVietnam} Xuyên nhanh!?Phản diện một lòng muốn chết!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ