'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
———————————————————
Vietnam dừng lại rồi xoay người về phía Việt Hoà,bầu không khí trở nên lạnh lẽo hơn bao giờ hết.Anh chậm rãi đi về phía bên cậu rồi ngước nhìn lên bức tranh lớn đc treo giữa sảnh,cũng đã lâu rồi hai người họ mới đứng gần nhau như vậy.Lần cuối mà bọn họ nói chuyện với nhau.........Có lẽ là năm cậu 5 tuổi............Việt Hoà cất tiếng lên xé toạc bầu không khí tĩnh lặng đó:Việt Hoà:' Anh đã nghe kể từ anh hai rồi.........Lúc thanh kiếm của tên cướp kề vào cổ em.........Em đã ko hề sợ hãi ngược lại còn dí sát thanh gươm vào cổ mình gần hơn.Có vẻ như em ko thiết tha gì nữa với cuộc sống này nhỉ?'-Cười nhạt
Vietnam liếc nhìn Việt Hoà rồi im lặng,cậu biết đc chuyện này sớm gì cũng đến tai mn thôi.Vốn ko để cậu bận tâm mấy, Vietnam chỉ khẽ rũ mi xuống với gương mặt hiện rõ vẻ mệt mỏi:
Vietnam:' Phải!Tôi ko còn thiết tha gì với cuộc sống này nữa,nhị thiếu gia.Nếu như ngài rảnh rỗi đến mức đi hỏi tôi về chuyện này thì tôi khuyên ngài đừng xen vào quá nhiều làm gì!'
Vietnam:' Về việc tôi có kết liễu hay ko đó là quyền của tôi,anh ko có quyền xen vào!'Nói xong cậu quay người rời đi,để lại Việt Hoà đứng bơ vơ một mình ở đó.Anh nắm chặt tay lại rồi nghiến chặt răng,mới ngày nào đó cậu gọi anh là anh trai vậy mà hôm nay lại gọi anh bằng hai từ 'Thiếu gia'.Cảm giác thật xa cách,anh đưa tay lên rồi đặt lên ngực của mình,một cảm giác đau nhói ở ngực ko thể tả nổi đc.........Phải chăng cậu đã thay đổi rồi chăng?......Hay là do sự thờ ơ của anh mới khiến cậu như vậy?......
Làm gió lạnh luồng qua cửa sổ vào trong,Việt Hoà vẫn đứng sững trước bức tranh đó.Nhưng có một điều gì đó đã biến mất............Một thứ gì đó mà anh tự mình đánh mất nó.........Việt Hoà thẫn thờ ngắm nhìn bức tranh,anh nhẹ nhàng đặt bàn tay lạnh lẽo của mình lên mặt của Vietnam.Bỗng chốc những giọt nước mắt ko tự chủ đc mà lăn xuống,anh quỳ hai chân xuống rồi nắm chặt tay.Việt Hoà khẽ cúi đầu xuống và nghẹn ngào nói:
'Anh xin lỗi'
Vietnam quay về phòng của mình với cảm giác khó tả,cậu mở cửa ra thì thấy bên trong là một cô hầu gái đang chăm chỉ dọn dẹp phòng của mình.Cô gái đang vui vẻ dọn dẹp thì nghe thấy tiếng đóng cửa,theo phản xạ cô nhanh chóng xoay người thì thấy người vào ko ai khác chính là cậu.Cô ngại ngùng cúi đầu xin lỗi cậu, Vietnam thấy vậy chỉ thở dài rồi ngồi xuống giường.Giờ cậu mới để ý,cô có mái tóc màu nâu hạt dẻ rất đẹp cùng đôi đồng tử nâu.Hình tượng này trôn rất quen thuộc hình như là cô hầu gái bên cạnh nữ9 thì phải?Sao cô ta lại ở đây?Người hầu gái thấy cậu nhìn mình như vậy liền cúi thấp đầu xuống,cô bẽn lẽn cất lên lời:
Dalyha:' Ko bt thiếu gia còn nhớ thần ko?Thần là Dalyha,cô gái sáng nay đc ngài giúp đỡ đó ạ!'
Vietnam:' Là cô sao?Cô đc điều đến đi theo ta à?'-Nhẹ nhàng
Dalyha:' Ah-Vâng!'-Ngại ngùng
Vietnam:' Đừng ngại,cô cứ làm việc của mình đi.Cô đc đưa tới đây thì ta sẽ ko bạc đãi cô đâu!'
Dalyha:' Vâng!'-Hào hứngCô nhanh chóng sắn tay áo lên rồi tiếp tục công việc của mình,Vietnam ngồi ở một bên cũng để ý rằng cô là một người rất tận tâm với nghề.Dù mới vào nhưng cô đã làm việc rất chuyên nghiệp như người hầu lâu năm ở đây vậy,trong lúc cô dọn dẹp.Dalyha để ý rằng căn phòng của cậu rất bụi bặm như đã lâu chưa đc dọn dẹp vậy,cô còn tìm thấy đc một số món đồ cũ ở trong phòng cậu.Hầu hết là những tranh vẽ về gia đình công tước,có vẻ như những bức tranh này đc cậu vẽ khi còn nhỏ.Cô hào hứng lấy nó ra rồi giơ lên trước mặt của cậu, Vietnam đảo mắt một vòng rồi nói:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]{AllxVietnam} Xuyên nhanh!?Phản diện một lòng muốn chết!?
Non-Fiction#My au #AllxVietnam #Phi logic Tranh cre:KinDi9127 Người ta thường nói rằng: 'Người thành công nhất luôn là người cô đơn nhất!' Thế giới của ta cũng ko ngoại lệ,một chính trị gia thành công nhưng cô độc!Trong thế giới của ta bao phủ bởi những màn đê...