C29:' Món quà đặc biệt?'

369 49 19
                                    

Đeyyyyy mị quay trở lại rồi đeyyyy,để bù đắp sâu ngày mị ko ra chào mị sẽ cố làm bão chappp nhaaaaaaa😆💞💞💞.Được rồi vào chap thoaiiiiii:))))
'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
————————————————————
Hôm này là lễ thất tịch,ngoài đường tấp nập lời qua tiếng lại.Họ lại truyền tai nhau rằng nếu ăn chè đậu đỏ sẽ sớm có người yêu vào ngày này,còn ai cử hành hôn lễ vào đúng ngày thất tịch thì cặp phu the đó sẽ sống trăm năm hạnh phúc và đầu bạc răng Long.Vì vậy,vào ngày này hàng năm những quán bán chè đậu đỏ và bán đèn khổng minh,hoa đăng được mở bán rất nhiều,có người nói.

Nếu bạn viết tên người bạn thích vào một tờ giấy rồi để vào đèn hoa đăng và thả nó trôi đi thì người đc bạn viết tên lên tờ giấy đó sẽ trở thành phu ghê với bạn, Vietnam đi ngang qua nghe thấy vậy chỉ thở dài.Cậu thực sự không tin mấy cái chuyện vớ vấn này cho lắm,đối với một chàng trai thế kỉ 21 như cậu mà nói nó quả là điều hoang đường.Sau cùng lời đồn cũng chỉ là lời đồn thôi nhưng những lời đồn đó cũng ko hẳn là ác ý,vì có những lời đồn đó mà mọi người đều ngóng chờ ngày này hàng năm để có thể thổ lộ tình yêu của mình với người mình thích.

Cậu cắn nhẹ một miếng kẹo hồ lô rồi thống thả đi chơi tiếp,sau cậu là China hắn đang bận rộn xem nên chọn quà gì tặng cậu.Hắn loay hoay ko bt nên chọn y phục hay chè đậu đỏ tặng cậu,trong lúc đó thì cậu cứ bình tĩnh đi lên phía trước chẳng mấy chốc túi tiền của China đã sớm hết.Thấy vậy hắn ko nói gì chỉ lấy trong người ra 1 túi tiền khác rồi ném cho cậu, Vietnam đưa tay ra nhận lấy nó bên trong là những đồng tiền vàng sáng lấp lánh khiến cậu hoa cả mắt.

Vietnam thích thú liền nhận lấy rồi cảm tạ phần tạ lễ này của hắn,China ko nói gì chỉ tiếp tục lựa quà cho cậu. Còn cậu thì lia mắt ra những rạp hàng bên đường,ánh mắt cậu dừng lại ở một sạp hàng cũ kĩ,nhân lúc China ko để ý cậu đã tự ý rờ xa khỏi hắn rồi đi đến sạp hàng kia?Người chủ của sạp hàng này là một ông lão tầm 70-75t,bộ râu trắng dài buông thõng xuống,ông mặc một bộ quần áo xanh lam và toát ra khí tức của người tu tiên. Vietnam thấy vậy liền đó dự nhưng ô lão chỉ cười nhẹ rồi mời chào cậu khiến bầu không khí e ngại giữa họ dần biến mất, Vietnam liền tiến tới rồi xem từng mặt hàng một.

Bỗng sự chú ý của câu dừng lại ở một đôi bông tai ngôi sao đỏ 4 cánh,cậu nhắc đôi bông tai đó lên rồi ngắm nhìn nó.Ông lão thấy cậu nhìn đôi bông tai đó lâu như vậy liền phí cười,ô mỉm cười với cậu rồi bảo:

Ô lão:' Chàng trai trẻ,có vẻ cậu rất thích đôi bông tai này đúng ko?Đôi bông tai đó được làm bằng ngọc Ruby và được phù phép lên rất bền và nó có thể dự trữ đc đồ nữa,2 trong 1 tuyệt lắm phải ko?'-Mỉm cười
Vietnam:' Vâng ạ!'-Cười tươi

Đôi mắt của cậu sáng lên như một chú mèo nhỏ,khi nghe ô lão nói vậy cậu nắm chặt đổi bông tai trong lòng bàn tay.Cậu quyết định sẽ mua đôi bông tai này như một món quà đáp lễ khi hắn cho cậu mượn túi tiền này mà ko đòi hỏi, Vietnam liền hỏi giá của đôi bông tai này.Ô lão vuốt bộ râu trắng của mình rồi cười:

Ông lão:' Ta tặng cậu đó,cậu là người có duyên với ta xem như............Đây là quà gặp mặt ta cho cậu đi!'-Cười lớn
Vietnam:' Cảm ơn tiền bối!'-Cười híp mắt

Cậu cúi đầu cảm ơn ô lão rồi nhanh chóng rời đi,chẳng mấy chốc bóng hình của thiếu niên nhỏ bé đã hòa vào dòng người nơi đây.Ông lão nhìn bóng hình cậu rời đi mà ko khỏi chút phì cười,xem ra lần này ô đã lỗ mất 1 đôi bông tai rồi nhưng đổi lại là cơ duyên gặp cậu.Xem ra ông phải gặp cậu dài dài,lúc này Vietnam nhanh chóng chạy về phía China,hắn bây giờ đang rất hoang mang và tức giận khi thấy cậu đã rời khỏi mình mà ko nói với hắn tiếng nào.Xung quanh hắn liền tỏa ra sát khí dày đặc,ô chủ tiệm của sạp hàng cũng phải sợ hãi trước sát khí của hắn,China siết chặt lòng bàn tay rồi đấm mạnh xuống sạp khiến cái sạp vỡ vụn.Hắn liếc nhìn ô chủ cửa hàng với ánh mắt tràn đầy sát khí,khi China đang muốn xử luôn ô chủ cửa hàng thì lúc này một bóng hình quen thuộc chạy về phía hắn rồi hét lên:

Vietnam:' Ngươi lm gì vậy?Đừng lm hại ô ấy!'-Hét lớn

Nghe thấy giọng nói quen thuộc hắn liền bình tĩnh lại,cậu chạy đến bên hắn rồi thở hổn hển.Những giọt mồ hôi nóng hổi cứ thế chảy từ trán xuống gương mặt diễm lệ của cậu,ánh mắt của hắn lúc này như sáng lên chưa kịp để cậu nói gì hắn đã lao tới ôm chặt lấy cậu. Vietnam chỉ đưa đôi bàn tay ấm áp của mình lên sờ vào gương mặt ngọc của hắn rồi mỉm cười,China lúc này mới hoàn toàn bình tĩnh mà ôm cậu vào lòng. Vietnam vỗ nhẹ lưng hắn rồi nói:

Vietnam:' Xin lỗi,là ta ko nói trc với ngươi để ngươi lo lắng.........'
China:' Ko sao............Trở về là tốt rồi.........'-Xoa đầu Vietnam
Vietnam:' Mà ta có cái này muốn tặng ngươi này.'-Mỉm cười

Cậu lấy từ trong y phục mình ra một đôi bông tai hình ngôi sao 4 cánh rồi đặt lên lòng bàn tay của hắn,China bất ngờ trước món quà này của cậu. Vietnam thấy hắn không phản ứng gì liền tự tay đeo đôi bông tai này lên cho hắn,cậu kiễng chân lên cố hết sức bình sinh mà đeo cho hắn.Thấy vậy hắn phì cười nhìn cậu, Vietnam phồng má liền đập vào chân hắn 1 phát nhưng China lại cảm thấy ko hề đau đớn chút nào trong lòng hắn bỗng dưng cảm thấy một thứ gì đó ấm áp đang tràn vào trong lồng ngực hắn.

Sau cùng cậu cũng đeo xong cho hắn,China đưa tay lên rồi sờ vào chiếc bông tai mà cậu tặng cho hắn.Hắn mỉm cười mãn nguyện rồi bế cậu lên theo kiểu công chúa mà đưa cậu đi chơi khắp nơi, Vietnam bối rối liền phản khảnh nhưng cuối cùng cậu cũng ko thể thoát khỏi vòng tay của hắn.Tâm trạng của hắn bây giờ cũng tốt hơn rất nhiều so với lúc đầu có vẻ như là do đôi bông tai mà cậu tặng cho hắn,ai mà ngờ cậu sẽ tặng cho hắn đâu chứ!Lúc này tiếng hệ thống vang lên thông báo cho cậu.

<Chúc mừng ký chủ,độ hảo cảm của na9 đã đạt đến mức a tối đa>

[Countryhumans]{AllxVietnam} Xuyên nhanh!?Phản diện một lòng muốn chết!?Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ