'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
——————————————————
Cuba nhìn cậu bằng đôi mắt tràn đầy sự khát vọng khiến cậu có chút lo lắng,anh đưa tay ra và ngửa lòng bàn tay lên rồi nắm chặt lòng bàn tay lại.Đôi mắt của anh chợt lóe sáng lên như tìm thấy đc bảo vật lấp lánh nhất đời mình vậy,Vietnam vô thức lùi lại phía sau.Gương mặt cậu đôi chút hiện nét căng thẳng,Cuba nhìn cậu rồi mỉm cười.Trên khóe môi anh còn động lại một vệt máu đc anh lau đi,gương mặt dịu hiền kia lại một lần nữa lộ ra nhưng lần này cậu cảm nhận đc nguy hiểm từ gương mặt đó.Cậu nhanh chóng nghĩ cách thoát thân khỏi tình cảnh này nếu ko cậu phải làm mồi cho anh mất,vừa nghĩa xong cậu liền cầm lấy chiếc bình hoa bên cạnh ném về phía anh.Cuba đưa tay lên đỡ chiếc bình hoa đó rồi anh cẩn thận đặt nó ra một bên,trong lúc anh ko để ý Vietnam đã nhanh tay vớt lấy một túi bột thuốc cùng lúc đó Cuba cũng tiến lại nhanh về phía cậu.Anh nắm chặt cổ tay của cậu rồi đưa lên,một gương mặt lạnh lẽo xuất hiện trước mắt cậu:
Cuba:' Bắt đc rồi nhé~'-Mỉm cười
Vietnam:' Phải anh bắt đc tôi rồi............Nhưng tôi đã nhận thua đâu?'-Cười nhẹVietnam nhanh tác ném thuốc bột vào mặt anh,thuốc bột đó có hơi cay khiến mắt anh nhắm lại.Cuba liền họ khụ khụ rồi chảy nước mắt,anh cố gắng đưa tay lên dụi bột thuốc đó đi nhưng thứ bột đó vẫn dính ở trên khóe mắt anh. Vietnam thấy vậy chỉ khẽ cười nhẹ,cậu nhanh chóng chạy ra khỏi nơi này.Tiếng chuông chưa một lần nữa lại vang lên báo hiệu cho rằng cậu đã thực sự chạy trốn,Cuba liền cau mày.Lúc này đôi mắt của anh đã nhắm lại,anh nắm chặt lòng bàn tay lại tỏ thái độ rất tức giận khi để con mồi vụt chạy mất.
Cuba đập mạnh xuống bàn,anh thề rằng nếu lần sau gặp lại cậu thì anh sẽ tự mình bắt nhốt cậu lại để ko thể cho cậu chạy trốn nữa.Lúc này Vietnam đã chạy ra tới bên ngoài,cậu chống tay lên một bức tường rồi thở hổn hển.Cậu đưa tay lên gạt đi những giọt mồ hôi đang lăn trên gương mặt mỹ miều của mình, cậu ko ngờ rằng lại có một ngày cậu phải dùng đến một số tài lẻ của mình như vậy.Giờ đây cậu đã nhìn anh bằng một con mắt khác,anh thực sự quá nguy hiểm đối với cậu,vẫn nên cách xa thì tốt hơn.
Nghĩ là làm,cậu liền vạch ra kế hoạch cách xa anh ra.Chỗ nào có anh thì chỗ đó ko có cậu, Vietnam liền mang theo gương mặt mệt mỏi bước đi trên đường.Cậu đang sâu chuỗi lại các sự kiện xảy ra gần đây,bỗng gương mặt cậu trở nên ngờ nghệch.Cậu phát hiện ra các nhân vật chính ko thực hiện theo nguyên tác nữa,họ đã chệch khỏi nguyên tác rồi.Sự chú ý của họ dành cho Erina bây giờ chuyển qua cậu rồi.Nghĩ tới đây cậu liền đơ người lại,nếu như vậy thì ko phải nguy hiểm cận kề với cậu hơn sao?Ko đc ko đc,cậu phải đưa sự chú ý của các na9 về Erina nếu ko thì cậu sẽ ko thoát đc khỏi đây mất.
Vietnam vừa đi vừa suy nghĩ về kế hoạch của mình,đột nhiên khung cảnh xung quanh cậu dần thay đổi.Thay vào đó là một không gian bao la và rộng lớn, nơi đây là một khu vườn hoa hồng rộng lớn.Ở giữa là một chiếc ao nhỏ ở trong đó là một đóa hoa sen trắng thuần khiết và thanh tao,một bầu trời xanh thăm thẳm hiện trên đầu cậu cùng mùi hương của các loài hoa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]{AllxVietnam} Xuyên nhanh!?Phản diện một lòng muốn chết!?
Non-Fiction#My au #AllxVietnam #Phi logic Tranh cre:KinDi9127 Người ta thường nói rằng: 'Người thành công nhất luôn là người cô đơn nhất!' Thế giới của ta cũng ko ngoại lệ,một chính trị gia thành công nhưng cô độc!Trong thế giới của ta bao phủ bởi những màn đê...