'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
———————————————————
Cũng đã trôi qua 2 ngày kể từ cậu bị phạt,bây giờ cậu có thể có lại sự tự do vốn có của mình rồi.Dalyha nhận thấy rằng từ lúc cô đến làm tới giờ chưa thấy cậu cười bao giờ cả,nên cô quyết định dẫn cậu xuống trấn chơi. Vietnam ngồi trên xe ngựa cùng với đoàn hộ tống hai bên,điều nực cười ở đây là trong gia đình cậu ko có ai ra chào tạm biệt cậu cả nhưng điều này cũng chẳng để cậu bận tâm lắm.Bọn họ chỉ điều quan tâm tới Erina thôi,nhưng một điều bất ngờ đã xảy ra.Briton cùng quản gia và một số người hầu ra ngoài chào tạm biệt cậu,họ chúc cậu một chuyến đi chơi vui vẻ. Vietnam vẩy tay chào họ rồi khởi hành xuống trấn chơi,bánh xe bắt đầu lăn bánh.
Dalyha quay đầu lại nhìn ra đằng sau thì vẫn thấy đám người của Briton đứng đó vẫy tay chào họ,cô thấy cảm kích họ vô cùng.Nhưng.........Tại sao công tước và các vị thiếu gia ko ra chào cậu chứ?Cô quay sang nhìn cậu với ánh mắt đầy sự bối rối, Vietnam liếc nhìn cô rồi thở dài.Cậu chống cằm rồi đưa ánh mắt vô hồn nhìn về phía cửa sổ:
Vietnam:' Là Erina!'
Dalyha:' Dạ?'
Vietnam:' Hôm qua Erina đã đưa công tước và các thiếu gia đi ra vùng ngoại ô từ sáng sớm rồi!'
Dalyha:' Sao lại vậy?Sao ko rủ người cùng đi cùng chứ!?'
Vietnam:' Ngươi ồn ào quá đó,chỉ là một chuyến đi chơi thôi!Ko cần sự góp mặt của ta cũng đc!'-Cau mày
Dalyha:' Nhưng mà.........'Xe ngựa cuối cùng cũng dừng lại,họ đã tới trung tâm của thị trấn. Những người dân đi ngang qua xe của cậu cũng phải đưa mắt nhìn nó một lần,cậu bước xuống xe theo sau cậu là Dalyha đang rất bối rối.Đội trưởng đoàn hộ tống đề nghị rằng cho họ đi theo cậu nhưng cậu đã từ chối,cậu bảo họ hãy đi ra chỗ khác mà nghỉ ngơi đi.
Nói xong cậu cũng rời đi cùng Dalyha,vì lúc trước nguyên chủ của cơ thể này thường xuyên gây hấn ở đây nên có rất nhiều người sợ cậu. Vietnam đi tới đâu thì đám người đó dạt qua hai bên cho cậu đi,cậu đang đi thì tự dưng một cậu bé lạ mặt với bộ quần áo rách rưới chạy tới bên cậu và ôm lấy một bên chân của cậu.
Mọi người ở xung quanh thì bất ngờ và lo lắng cho cậu bé đó,lần trước có người cũng làm thế kết cục là cậu sai người đánh gãy chân và tay của người đó.Dalyha nhìn thấy vậy thì rất bối rối,cô ngồi xuống mỉm cười với cậu bé lạ mặt đó.Cậu bé đó ko ngừng run rẩy,quàn áo của cậu đã sớm rách tả tơi.
Vietnam có thể dễ dàng nhìn đc những vết thương do roi và bị đánh gây nên,cậu khẽ cau mày lại.Cậu bé ngước mặt lên nhìn cậu thì thấy ánh mắt đáng sợ đó của cậu liền sợ hại và lo lắng tột độ, Vietnam nhẹ nhàng nhấc bổng cậu bé đấy lên tay trước sự ngỡ ngàng của bao người.Vietnam đặt lòng bàn tay ấm áp của mình lên đầu cậu bé rồi xoa nó,cậu bé như tìm đc hy vọng liền ôm chặt lấy cậu rồi hét lên:
Cậu bé:' CỨU......CỨU EM!'-Hét lớn
Vietnam:' Hửm?'Vừa dứt lời giọng nói của một tên quý tộc vang lên,hắn vừa kịp cháy tới chỗ cậu thì ngước mặt lên nhìn.Người đang đứng trước mặt hắn đây là con trai út nhà Đại Nam tên Vietnam,chức vị công tước còn hắn chỉ mới là tử tước mà thôi.Hắn sợ hãi quỳ hai chân xuống rồi van xin sự tha thứ trước mặt cậu,Dalyha nhìn cậu bé trên tay cậu với vẻ mặt khó hiểu:
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]{AllxVietnam} Xuyên nhanh!?Phản diện một lòng muốn chết!?
Non-Fiction#My au #AllxVietnam #Phi logic Tranh cre:KinDi9127 Người ta thường nói rằng: 'Người thành công nhất luôn là người cô đơn nhất!' Thế giới của ta cũng ko ngoại lệ,một chính trị gia thành công nhưng cô độc!Trong thế giới của ta bao phủ bởi những màn đê...