'...':Lời nói
"...":Suy nghĩ
/.../:Hành động
<...>:Thông tin khác
———————————————
Vietnam đi theo Japan đi vào trong phòng,khi bước vào cậu thấy đây là một căn phòng khá ấm cũng và thoáng mát.Khác những gì cậu đã tưởng tượng,Japan lịch sự đẩy chiếc ghế ra đằng sau cậu tỏ ý muốn cậu ngồi xuống. Vietnam nhẹ nhàng ngồi xuống ánh mắt vẫn dương về phía hắn,Japan lấy một chiếc ghế ra và ngồi đối mặt với cậu.Chiếc bàn gỗ cũ kĩ bám nhiều bụi,có vẻ như nó đã lâu ko đc tiếp khách rồi,Japan cười gượng nhanh chóng phủi bụi trên chiếc bàn đi.Hắn thổi nhẹ một cái khiến bụi hòa vào không trung,khiến Vietnam ngồi đối diện phải ho khụ khụ vài cái.
Cậu đưa tay lên và phẩy lớp bụi đó đi,khi cậu vừa mở mắt ra thì đã thấy những món đồ mà pháp về phòng hộ đã xuất hiện trước mặt cậu.Japan nở nụ cười đầy ảnh ý nhìn cậu, Vietnam khẽ liếc nhìn xuống chiếc bàn.
Trên chiếc bàn gỗ nhỏ có những chiếc cài áo cổ điển và những chiếc nhẫn thu hút sự chú ý của người mua,cậu liếc nhìn một lược với gương mặt đăm chiêu.Japan chống cằm rồi hướng ánh mắt của mình về phía cậu,đôi đồng tử như màu máu sáng cứ gắn chặt lên người cậu.
Hắn híp mắt rồi khẽ cười tươi,người ngồi trước mặt hắn quả thực là một Mỹ nhân.........À ko...............Là 'Thiên thần' là một thiên thần với giọng nói trong trẻo.Hắn đã sống hơn 10.000<'Chỉ là một thông số bịa đặt đừng tin'> năm rồi nhưng chưa bao giờ hắn thấy một thiên sứ đẹp như cậu vậy.........
Có khi hơn cả thiên sứ đó chứ?Japan vươn tay ra nắm nhẹ lấy một lọn tóc dài đỏ mượt của cậu,hắn để đôi môi chạm nhẹ lên lọn tóc đó rồi khẽ đưa lên mũi ngửi mùi hương thanh mát trên tóc cậu. Vietnam ngước lên nhìn hắn với ánh mắt đầy sự khó chịu,nhân lúc hắn ko để ý cậu đã nhanh chóng lấy chiếc cài áo trên người của hắn rồi cười nhẹ:
Vietnam:' Đã chọn xong,ngươi ko phiền nếu ta lấy nó chứ?'-Mỉm cười
Japan ko lường trước hành động của cậu liền đơ người ra,vài giây sau hắn mới lấy lại đc tâm trí.Japan nở nụ cười rạng rỡ nhìn cậu,hắn ko những ko tức giận mà còn vui vẻ nữa:
Japan:' Tất nhiên là ko phiền rồi!Khách hàng là thượng đế mà!'-Cười tươi
Vietnam:' Vậy ngươi muốn bao nhiêu?'
Japan:' Ko cần nhiều lâu.........'-Cười nhẹHắn đứng dậy rồi nhẹ nhàng đi đến phía sau cậu,hắn khom lưng xuống đặt hai tay lên đôi vai mảnh khảnh của cậu.Gương mặt của hắn áp sát tới bên tai của cậu,hắn cất tiếng với tông giọng đầy sự bí ẩn:
Japan:' Chỉ cần một ngày của cậu thôi.........Một ngày chỉ có hai chúng ta~'-Cười khúc khích
Hắn nói xong khiến tai cậu có chút ngứa,sau khi nghe xong bảng giá này cậu liền có chút cảnh giác. Cậu cố gắng đứng dậy nhưng đã bị sức của Japan đề áp xuống khiến cậu ko thể nhúc nhích,hắn đi ra đứng trước mặt cậu.Hai tay vẫn đặt bên vai cậu,Japan áp sát mặt của mình lại gần cậu.Ở khoảng cách này Japan đã có thể quan sát rõ gương mặt của cậu hơn,hắn đưa tay lên bóp hai gò má ửng Hồng của cậu khiến Japan có chút hứng thú.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Countryhumans]{AllxVietnam} Xuyên nhanh!?Phản diện một lòng muốn chết!?
Non-Fiction#My au #AllxVietnam #Phi logic Tranh cre:KinDi9127 Người ta thường nói rằng: 'Người thành công nhất luôn là người cô đơn nhất!' Thế giới của ta cũng ko ngoại lệ,một chính trị gia thành công nhưng cô độc!Trong thế giới của ta bao phủ bởi những màn đê...