Chương 14: Xoa bướm (H-)

6.5K 200 35
                                    

Kha Dục nói muốn hẹn hò với cô, về bản chất thì mọi chuyện chẳng có gì thay đổi.

Lâm Hỉ Triêu rất lấy làm nghi ngại rằng tên này vốn chả biết cái quái gì gọi là quan hệ người yêu thân mật cả.

Nghỉ thứ bảy, cô dậy muộn hơn ngày thường một chút, rửa mặt xong cô xuống bếp ăn sáng.

Không ngoài ý muốn là mắt cô lại sưng lên, cầm quả trứng gà nóng trong tay, cô không bóc vỏ mà ngửa đầu lăn lên mắt.

Sau đó, cô trông thấy Kha Dục với bộ mặt díu lại vẻ ngái ngủ, quả đầu hơi bù xù, bước lại tủ lạnh lấy nước uống.

Ồ, gắt ngủ đây mà.

Lâm Hỉ Triêu xoay người, tiếp tục lăn trứng giảm sưng cho mắt.

Nhiệt độ âm ấm nong nóng phủ lên con mắt khoan khoái, quả trứng gà vừa lăn một vòng quanh mắt, một vật cứng lạnh cóng bỗng dưng áp vào bên má phải.

Cuốn theo luồng hơi ẩm man mát, buốt rát cả da thịt.

Lâm Hỉ Triêu nghiêng đầu né, nhìn Kha Dục với vẻ chẳng có gì bất ngờ. Cậu cầm chai nước khoáng đông lạnh, đầu nghiêng về phía cô, nhìn cô qua con mắt uể oải đen kịt và cất một giọng chào vô cảm.

"Buổi sáng tốt lành nhé, bạn gái."

Lâm Hỉ Triêu xê chân đứng cách xa cậu ta ra, thở dài, ngửa đầu lăn trứng tiếp.

Kha Dục cười cười đặt chai nước xuống, nhặt quả trứng gà còn lại trong bát, vươn ngón tay dài nâng cằm cô lên, lăn quả trứng gà cho con mắt bên kia của cô.

Cô lại nghiêng đầu tránh, ngón cái của Kha Dục tiện đà ấn vào cằm cô, Lâm Hỉ Triêu bị giữ chặt, Kha Dục vẫn chưa chịu thôi trò lăn trứng.

Hành động rất dứt khoát liền mạch.

"Cậu đừng thế được không..." Cô thật đến bó tay, "Mẹ tôi đang ở ngoài đấy."

Kha Dục ơ hờ đáp: "Chiều sang phòng tôi."

"Cậu bỏ tay ra đi..."

"Có sang không?"

Quả trứng vẫn áp sát mí mắt cô, không tránh kiểu gì được.

"Nóng!"

Nóng cái con khỉ. Kha Dục không chịu thả tay, "Sang hay không nói một lời, hả?"

"Biết rồi biết rồi!"

Lâm Hỉ Triêu gật đầu kéo dài giọng.

Lúc này Kha Dục mới rướn môi, kéo cằm cô lại gần mặt mình, cúi đầu hôn lên chóp mũi cô một cái.

Đang ở nhà đấy. Lâm Hỉ Triêu nhắm mắt.

Sao càng ngày cậu ta càng trắng trợn thế nhỉ.

Cô nhớ biết bao thái độ không thèm đếm xỉa đến cô của cậu ta vài hôm trước.

"Hỉ Triêu ơi!"

Bên ngoài vang lên tiếng mẹ gọi.

Lâm Hỉ Triêu bỗng giật bắn mình đẩy Kha Dục ra, liền sau đó, mẹ đã bước vào. Đút một tay trong túi quần, Kha Dục quay người lại, đặt quả trứng gà lên bàn lăn một đường, lớp vỏ nứt vỡ kêu răng rắc.

[EDIT] CÁ CƯỢC - Mộc Khẩu NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ