Chương 36: Tiệc sinh nhật

1.1K 59 1
                                    

Lâm Hỉ Triêu chẳng biết là mình đã thiếp đi thế nào. Trong giấc mơ màng, có vẻ cô được Kha Dục ẵm vào bồn tắm tẩy rửa sạch sẽ, cơn buồn ngủ khiến cô không tài nào mở mắt nổi, đến cả những thanh âm xung quanh cũng thật khẽ và thật êm.

Quả là một đêm nhọc nhằn khốc liệt, đầy đủ màn dạo đầu trước khi thực sự dấn sâu, hình như cô lên đỉnh mấy lần.

Ý thức trong cô dần rã rời. Cho tới lúc cô thức giấc, một vệt sáng len lỏi vào phòng qua khe rèm cửa sổ, cô mặc trên người chiếc áo thun của Kha Dục, ga giường đã được đổi mới, bên cạnh trống không và ổ chăn cũng ngấm hơi lạnh.

Cô gượng mình ngồi dậy, giơ tay vỗ vỗ đầu, định mò điện thoại xem giờ thì sực nhớ ra điện thoại đã bị Kha Dục cầm đi mất.

Cô bước xuống giường với cặp đùi mỏi nhừ nhũn nhão và chỗ kín lâm râm đau, một cảm giác khác hẳn so với trước.

Đứng bần thần bên giường hồi lâu, rồi cô mới vào phòng tắm rửa mặt.

Sửa soạn tươm tất xong xuôi, cô xuống lầu. Kha Dục đã bày biện hết quà sáng ra bàn, và đang ngồi hút cốc sữa đậu nành trong tư thế chống cằm thơ thẩn. Nghe thấy tiếng động trên lầu truyền xuống, cậu mới chậm chạp ngẩng đầu nhìn sang.

Hai cặp mắt chạm nhau.

Ngay câu đầu tiên cô đã hỏi: "Hôm nay tôi ra ngoài được chưa?"

Ờm, một mở đầu không thể lạnh nhạt hơn.

Kha Dục cắn ống hút, tựa lưng ra ghế nhìn cô một lúc, đoạn cậu gật đầu gọi cô lại ăn sáng, còn bảo đã sấy khô quần áo của hôm qua cho cô, và nói thêm: "Lát cậu đi chỗ này với tôi."

"Lại đi đâu nữa?"

"Chỗ bạn tôi."

Lâm Hỉ Triêu kéo ghế ngồi xuống: "Không đi đâu."

"Ờ." Kha Dục thản nhiên gật gù, "Thế cậu cứ ở đây luôn đi."

"Có câu nào cậu nói là cậu làm được không hả?"

"Qua chỗ đó, ăn cơm, rồi tôi chở cậu về nhà."

"Đi ăn cơm trưa, cơm tối, hay là ăn khuya?" Lâm Hỉ Triêu xé bánh quẩy thả vào sữa đậu nành, "Cậu cho luôn một thời gian cụ thể đi được không."

"Còn nữa, trả điện thoại cho tôi."

Kha Dục nhẹ nhếch môi, bật cười thành tiếng.

Mới sáng bảnh mắt ra mà cuộc nói chuyện của hai đứa đã nồng nặc mùi thuốc súng, dẫu cho ngay đêm qua thôi còn ôm nhau tiến vào thân thể nhau, lại còn là đêm đầu cơ chứ.

Đúng là rất Lâm Hỉ Triêu, mặc quần vào cái là trở mặt luôn được.

Cậu móc điện thoại trong túi ra trả cho cô, vẫn cười: "Đi ăn cơm trưa, lần này hứa đấy."

Ngoài cửa sổ lại lất phất mưa phùn, mưa thu mùa này lúc nào cũng kéo theo một tiết trời buốt giá.

Kha Dục tìm cái áo khoác dày dặn của mình cho cô mặc, mà vừa khoác lên người cô đã thành áo oversize. Cô soi gương, toan cởi áo thì lại bị Kha Dục kéo ra ngoài cửa.

[EDIT] CÁ CƯỢC - Mộc Khẩu NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ