Ngay lúc kết quả thi được công bố, ảnh chụp của những học sinh xuất sắc đứng đầu bảng lần này đã được lãnh đạo trường dán lên bảng thông báo bên ngoài tòa nhà dạy học.
Tới giờ tan học, khi học sinh đã ra về gần hết, một mình Lâm Hỉ Triêu đứng trước tấm bảng, nhìn vào tên của mình.
Hạng nhất ban Xã hội khối 11: Lâm Hỉ Triêu.
Qua cột bên phải, hạng nhất ban Tự nhiên khối 11: Kha Dục.
Tên của hai đứa lần đầu tiên hiện diện song song trên cùng một trang giấy.
Lâm Hỉ Triêu nhẹ nhàng hít thở, cảm thấy đây mới chỉ là một khởi đầu.
"Chúc mừng cậu."
Một giọng cất lên phía sau.
Cánh mi cô nhẹ run, liền sau đó chợt có người đi sượt qua vai, cuốn theo một làn hương chanh đắng mát lạnh lẫn cùng thoang thoảng mùi thuốc lá xộc vào trong mũi.
Lúc bấy giờ, trời âm u, một ngọn gió thu tạt qua dập tan mùi hương nơi đầu mũi.
Sắp mưa rồi.
Lâm Hỉ Triêu không quay đầu, cánh môi cô mấp máy rồi bỗng bàn tay được đan lấy, muốn rút về, lại bị năm ngón siết chặt hơn.
Kha Dục đã xuất hiện, vào giây phút cuối sau một quãng ngày im hơi.
"Tôi dẫn cậu đi chỗ này."
"... Chỗ nào?"
"Đi theo tôi."
...
Kha Dục đưa cô tới một tòa nhà cao tầng nằm độc lập ở một khu khác. Lúc đợi thang máy chạy lên, Lâm Hỉ Triêu dán mắt nhìn con số đang nhảy liên tục, khẽ cắn phần thịt mềm bên trong má mà không nói năng gì.
Kha Dục nắm chặt tay cô chưa khi nào buông, nhận thấy lòng bàn tay dần rịn mồ hôi và trở nên dinh dính.
Cạ bụng ngón tay vào bàn tay cô, cậu cười: "Sợ hả?"
Lâm Hỉ Triêu thoáng nhìn cậu, nín thinh.
Khóe môi cậu được đà rướn cao hơn nữa, cùng lúc này, cửa thang máy kêu "đing" một tiếng rồi mở ra, cậu dẫn cô ra ngoài. Bước khỏi thang máy sẽ thấy ngay cửa nhà, cậu nhập mật khẩu vào cửa.
Lâm Hỉ Triêu nhăn mày, lại hỏi: "Đây là đâu thế?"
Kha Dục kéo cửa ra, lấy cho cô đôi dép lê chỗ huyền quan, xong mới lên tiếng giải thích.
"Tòa nhà này là của nhà tôi, lúc mở bán tôi được để chừa cho một căn."
Cô ngó vào nhà, đứng im, bỗng nghe Kha Dục nói tiếp.
"Chỉ có tôi có mật khẩu cửa thôi, nên là sẽ không có ai đến căn hộ này đâu."
"Cậu muốn hôm nay à?"
Tay Lâm Hỉ Triêu riết lấy quần mình, hỏi thẳng vấn đề.
Kha Dục khẽ nhếch môi, cũng đáp thẳng: "Yên tâm, không phải hôm nay."
Chỉ một câu đó, đã xác nhận xong cho những mối nghi ngờ giấu kín cả quãng đường đi của hai đứa.
Lâm Hỉ Triêu mím môi, ngồi xuống đổi dép rồi theo Kha Dục vào nhà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CÁ CƯỢC - Mộc Khẩu Ngân
RomanceTruyện: Cá cược Tác giả: Mộc Khẩu Ngân Số chương: 96+ Editor: Xuân Fong Bìa: Meilynh GIỚI THIỆU Ở trường, Lâm Hỉ Triêu và Kha Dục là hai con người chẳng có chút dính dáng gì tới nhau. Cậu là đứa con cưng ngạo ngược bướng bỉnh, Lâm Hỉ Triều lại là c...