Chương 1: Loser

12.8K 268 12
                                    

Nắng trời tỏa chiếu, ve hót râm ran, hòa chung với trận đấu bóng rổ đang diễn ra hết sức gay cấn ngay trên sân bóng.

Những đế giày thể thao ma sát với mặt nền bằng nhựa; những giọt mồ hôi túa ào ào; quả bóng rổ nện những cú huỳnh huỵch xuống đất; và thứ hoóc-môn đặc trưng của tuổi dậy thì sôi sục lên, tràn lan cả bốn phía.

"Ụ á, Kha Dục tính làm gì thế?"

"Á á á á, tính cởi áo hay gì!"

"Má ơi!! Ứ dám nhìn đâu!"

Trong tiếng la ó cười đùa đinh tai, Lâm Hỉ Triêu phóng mắt nhìn về phía nhân vật hiện là trung tâm của mọi ánh nhìn.

Đập ngay vào mắt là hình ảnh tên con trai đang cởi chiếc áo bóng rổ màu đen xuống bằng một tay, phơi bày thân hình 1m88 khỏe khoắn rắn rỏi với bờ vai rộng và thắt lưng thon, cơ bụng gồ lên múi nào ra múi nấy vì vận động sung sức.

Dọc từ đường nhân ngư rõ nét lên đến vùng eo còn là hình xăm hai ngọn đuốc chéo nhau, trông như đang bập bùng cháy theo từng nhịp nâng tay của cậu chàng.

Tiếng đám đông hò reo càng thêm phần vang dội.

"Trời đất ơi, body Kha Dục mlem dữ vậy sao, không ấy ngày nào mình cũng đấu đi em chịu được!"

Bị Từ Viện Viện phấn khích kéo tay lắc lư, Lâm Hỉ Triêu đành cố hết sức giãy ra.

"Lại còn ngày nào cũng đấu cơ, lớp mình bị hành ra bã đến nơi rồi kìa."

Lâm Hỉ Triêu hậm hực lẩm bẩm, nhìn sang bảng điểm bên cạnh hiển hiện tỷ số chênh lệch khổng lồ giữa hai đội, lòng đâm bức bối.

Thua là cái chắc.

Cô thở dài ủ rũ, đặt luôn mông ngồi phịch xuống đất.

Trên sân, Kha Dục lại thực hiện một cú ném ba điểm gọn lẹ trơn tru. Khi quả bóng lọt rổ, cậu khẽ nhếch môi rồi chậm rãi lùi về sau, phần tóc mái tỉa ngắn thấm đẫm mồ hôi, cậu bình thản lắc đầu, thoáng nhìn qua bảng điểm ở bên.

Khóe môi cậu chàng có xu hướng rướn cao thêm sau khi xác nhận điểm số. Chếch tầm nhìn xuống thấp, đôi con mắt đen nhánh liếc về một góc nào đó, chạm ngay vào ánh mắt của một cô bé đang chán nản ủ ê.

Bờ môi cậu mấp máy ra hình mấy con chữ.

Lúc tiếng còi báo hiệu trận đấu kết thúc kêu vang, đám con gái trên khán đài ôm tim rung rinh vì cái nhìn đột ngột ấy, những tràng thét gào inh ỏi như hóa dải sóng vồ ồ ạt chấn động.

Lâm Hỉ Triêu bịt tai, hiểu ngay khẩu hình của cậu ta giữa cơn huyên náo dữ dội.

"Loser."

Đấu xong mọi người giải tán, vì là lớp phó lao động nên Lâm Hỉ Triêu ở lại dọn dẹp sân bóng với lớp phó thể dục.

Cô thở vắn than dài đặt từng quả bóng vào giỏ đựng, lớp phó thể dục Trương Tề Thạc liếc sang nhìn cô mấy bận, cuối cùng không nhịn được nữa bèn hỏi.

"Bạn Lâm này, tuy bọn mình thua nhưng cậu cũng đâu cần phải chán chường đến mức ấy chứ hả?!"

Mấy chú gà loi choi ban xã hội của họ có can đảm đấu với lớp A5 bên ban tự nhiên đã là quý báu lắm rồi.

[EDIT] CÁ CƯỢC - Mộc Khẩu NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ