Lâm Hỉ Triêu nấp dưới bàn nhìn cậu, con mắt tròn xoe sáng rực lên dưới ánh đèn sợi đốt trong lớp, song lại bị bối rối và thảng thốt lấp đầy.
Kha Dục giữ nguyên bàn tay ở đấy đợi cô.
Lớp học lặng ngắt như tờ, một cái lặng khiến người khác ngộp thở.
Lâm Hỉ Triêu khụt khịt mũi. Hồi lâu sau, khi nỗi lòng đã dịu lại, cô mới lò dò đưa bàn tay ra.
Một tay Kha Dục cầm lấy tay cô, tay kia đưa lên bao lại góc bàn sắc nhọn, nghiêng nghiêng đầu với cô.
Rốt cuộc Lâm Hỉ Triêu cũng chịu chui ra. Cô được Kha Dục kéo dậy, nắm tay đi ra khỏi ghế ngồi.
Bọn học trò đờ đẫn đứng một bên, mọi ánh mắt đổ dồn về phía cô.
Cúi đầu chẳng dám nhìn ai, Lâm Hỉ Triêu rụt tay hòng thoát khỏi bàn tay Kha Dục, lại bị cậu siết lấy thật chặt, rồi thì, dứt khoát cho mười ngón tay đan gài.
Cô thậm chí nghe được tiếng hít hà rõ mạnh của đứa bạn học đứng cạnh.
Vậy là, đầu cô càng gục thấp nữa.
Kha Dục cứ thế dắt cô đi thẳng ra ngoài. Vóc người cậu to cao thẳng tắp, Lâm Hỉ Triêu chỉ đứng tới vai cậu, cả hai tay trong tay rời đi. Ở Kha Dục toát ra một khí thế vô cùng lẫm liệt, cậu vẫn ngầu vãi đạn dẫu đang mặc trên mình bộ đồng phục học sinh, ấy vậy mà Lâm Hỉ Triêu bên cạnh cậu lại là một cô bé mang vẻ mềm mại, dịu ngoan trong mái tóc buộc kiểu đuôi ngựa.
Và bằng một cách khó hiểu, đã tạo nên một sự tương phản rõ rệt và nổi bần bật giữa đám học sinh bu đầy.
"Chẹp, không ngờ Kha Dục thích kiểu này."
Đến lúc hai đứa đi xa, dần nổi lên đằng sau những tiếng xì xào khe khẽ.
"Chưa chắc, thấy giống anh trai em gái ấy."
"Lạy hồn, mày khờ thật hay giả khờ thế? Nhìn tay nó nắm dính tay con gái người ta như bôi keo thế kia, còn anh em mẹ mày hả!"
"Thế trà sữa hôm nay bọn mình uống..."
"Xời, anh Dục bày trò vặt ghẹo gái thôi chứ gì đâu."
—
Lâm Hỉ Triêu được Kha Dục dắt tay đi xuống dưới, xuống cầu thang, ra khỏi tòa dạy học. Cậu không ngoảnh lại nhìn cô, ngậm miệng chẳng nói câu nào.
Lâm Hỉ Triêu ton tót đi theo, bắt đầu cất giọng lẩm bà lẩm bẩm.
"Cậu làm vậy, chắc chắn ngày mai sẽ bị lôi lên diễn đàn cho xem."
Kha Dục nín thinh.
"Tôi không muốn thấy tên mình trên diễn đàn đâu."
Đặc biệt là khi nó nằm cạnh tên cậu.
Kha Dục cũng không buồn ư hử.
"Cậu làm vậy trẻ con lắm, người khác sẽ chỉ nghĩ cậu là một thằng lắm của đần độn thôi."
Chuyển sang những câu hờn giận, hay nặng hơn là nhiếc móc.
Kha Dục vẫn chẳng thốt một lời.
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CÁ CƯỢC - Mộc Khẩu Ngân
RomanceTruyện: Cá cược Tác giả: Mộc Khẩu Ngân Số chương: 96+ Editor: Xuân Fong Bìa: Meilynh GIỚI THIỆU Ở trường, Lâm Hỉ Triêu và Kha Dục là hai con người chẳng có chút dính dáng gì tới nhau. Cậu là đứa con cưng ngạo ngược bướng bỉnh, Lâm Hỉ Triều lại là c...