Lâm Hỉ Triêu lớn lên tại Phù Thành. Trong những lời truyền miệng của các bậc phụ huynh và trong bao câu chuyện tám say sưa của đám học sinh, trường THPT số 1 của Phù Thành luôn là ngôi trường tốt nhất.
Tài nguyên giáo dục tốt nhất, cơ sở vật chất tốt nhất, tỷ lệ học sinh điền nguyện vọng vào trường cao đến mức phi lý - đưa trường trở thành trường học số một toàn tỉnh.
Lúc Lâm Hỉ Triêu xả nước rửa tay trong nhà vệ sinh của Kha Dục, những ý kiến đánh giá ấy bất chợt trồi lên giữa mớ bòng bong trong đầu.
Cô muốn cược với Kha Dục.
Không phải bài tập, không phải đấu bóng rổ, không phải tất thảy những gì cậu am hiểu; một việc mà không ai có thể khống chế, và phải diễn ra ở trường để không bị phụ huynh phát hiện.
Vào một thời điểm bất ngờ, nằm ngoài tầm kiểm soát của cả hai đứa, với phạm vi ảnh hưởng rộng, và cô phải nắm chắc phần thắng.
Lâm Hỉ Triêu sắp xếp lại từng điều kiện một, cuối cùng cô nghĩ đến —
"Cúp điện toàn trường."
Cô khẽ lẩm bẩm.
"Cái gì cái gì? Cậu thì thầm một mình cái gì thế hả Hỉ Triêu, tớ gọi nãy giờ mà không thấy trả lời trả vốn gì cả."
Tay bị bạn nắm chặt nhẹ nhàng lay lay, Lâm Hỉ Triêu bỗng chốc hoàn hồn, nhìn thấy gương mặt đầy vẻ nghi hoặc của Từ Viện Viện.
"Hả... có gì đâu có gì đâu." Cô xua tay tỏ ý xin lỗi, "Cậu vừa nói gì thế? Nói tiếp đi."
Từ Viện Viện thở dài, bóp mặt cô: "Sao mà hồn vía cứ bay đi đẩu đi đâu."
Cô lè lưỡi cười.
Bây giờ là sáu giờ rưỡi chiều.
Hơi nóng dần tản đi, cô và Từ Viện Viện ra chỗ lan can ngoài hành lang hóng mát. Bên ngoài đầy là mấy đứa học trò ăn no đang đứng đợi cho tiêu cơm, tán chuyện cười giỡn với nhau làm nước miếng văng tứ lung tung, qua lại đông đúc hết sức nhộn nhịp.
Chỉ mới năm tiếng đồng hồ trôi qua kể từ lúc vụ cá cược với Kha Dục khai màn.
Bíp —
Loa phát thanh của trường phát ra tiếng ì xèo, giọng nói của phát thanh viên vang lên.
"Hôm nay là thứ tư ngày 20 tháng 9 năm 2015, trời nắng đẹp, xin cám ơn các quý bạn học sinh trường THPT số 1 đã đón nghe buổi phát thanh của trường đúng giờ."
"Xin được nói ngắn gọn, sau đây chúng ta hãy cùng lắng nghe bài hát đầu tiên được một bạn chọn phát ngày hôm nay. Bài hát được mang tên Plastic Beach, đến từ nhóm nhạc Gorillaz."
Khúc nhạc dạo đầu cất lên cùng giai điệu của tiếng đàn synthesizer đậm chất điện tử được chiếc loa phát thanh đẩy đi vang khắp, và điều dễ thấy là chẳng có chút ăn nhập nào với khung cảnh yên tĩnh dễ chịu giữa chốn sân trường rợp bóng cây xanh này.
"Vãi, ai chọn bài này thế, nghe chất đấy."
Từ Viện Viện nghe kỹ, "Ở trường mà cũng mở bài này được nữa à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[EDIT] CÁ CƯỢC - Mộc Khẩu Ngân
RomantizmTruyện: Cá cược Tác giả: Mộc Khẩu Ngân Số chương: 96+ Editor: Xuân Fong Bìa: Meilynh GIỚI THIỆU Ở trường, Lâm Hỉ Triêu và Kha Dục là hai con người chẳng có chút dính dáng gì tới nhau. Cậu là đứa con cưng ngạo ngược bướng bỉnh, Lâm Hỉ Triều lại là c...