Chương 39: Phòng ngủ (H)

1.8K 69 6
                                    

"Kha Dục."

Cốc cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

Đứng ngoài cửa phòng con trai, Thích Cẩn nhíu mày khi nghe thấy những tiếng động rất nhỏ phát ra từ bên trong căn phòng.

"Kha Dục, tối nay sang nhà chú Đàn ăn cơm đấy nhớ chưa?"

Không ai trả lời.

Chợt bên chân có tiếng mèo kêu, Kim Bảng đang nhoài nửa người ra đất.

Vén gọn sợi tóc bên tai, Thích Cẩn dém váy ngồi xuống vuốt ve con mèo.

Phía bên kia cánh cửa truyền tới tiếng đồ rơi.

Bà hơi nhếch mày, chuyển tầm mắt đi.

Trong phòng.

Chiếc bàn học đang phải hứng lấy những cú đụng dội tới liên tục, sách vở và bút viết nằm trên bàn cũng rung lên theo, và chẳng mấy chốc thì, rầm, tất cả rơi hết xuống đất.

Một bàn tay trở ngược bám chặt lấy mép bàn, vì dồn quá nhiều sức mà mấy đốt ngón tay tái bợt ra và các đầu ngón chuyển sang màu đỏ tím.

Nhưng vẫn chẳng thể trụ nổi, sau một va chạm mạnh, tay liền trượt thõng xuống.

"Ư..."

Vừa một giây sau khi âm tiết ấy vuột ra khỏi, Lâm Hỉ Triêu cắn môi kìm lại ngay.

Cô khó chịu nhăn mày, đôi bầu má ngà ngà sắc đỏ.

Hàng cúc của chiếc áo len cô mặc bị mở phanh xuống tận bụng dưới, áo lót mắc chới với ngang người, để nửa bên ngực trắng nõn rung chuyển dập dờn và được Kha Dục ngậm lấy. Quai hàm cậu căng chặt, gò má nhẹ cử động, tạo ra những tiếng mút mát rất nhỏ.

Ngón tay Kha Dục miết dọc mạn sườn cô và cứ rê xuống dần, rồi bàn tay thò vào bao lấy cánh mông nằm trong quần, năm ngón tay hơi xòe ra, bóp mạnh bờ thịt đẫy đà.

Đồng thời hông cậu thúc lên.

"Ưm... không..."

Ôm cổ cậu, Lâm Hỉ Triêu nhỏ giọng rên nghẹn.

Hai cặp đùi trần quấn quýt lấy nhau, với những chuyển động nhấp nhổm lên xuống, phần xương chậu cạ vào chỗ bẹn, thấp thoáng lộ ra nơi hai bộ phận sinh dục đang đắm chìm trong cuộc giao hoan.

Chiếc quần lót ướt đầm bị dương vật gạt sang bên, vướng vào cán trụ, nước từ trong âm đạo tràn ra theo từng nhát đưa đẩy của cây gậy thịt căng cứng, vang lên mấy tiếng nhem nhép dâm mĩ tột độ.

Kha Dục đang rất nhập tâm, cậu tập trung liếm vú và giã dập tới độ mà ngay tại giờ khắc này, bất kỳ thông tin hay âm thanh nào đến từ thế giới bên ngoài đều bị cậu tảng lờ và ngăn chặn tất cả.

Cậu giơ tay nắm lấy bên ngực còn lại của Lâm Hỉ Triêu, hai ngón khép vào vân vê đầu nhũ, đoạn nhanh tay vò nắn và gãi nhẹ quanh quầng nhũ.

Còn với bên ngực đang nhồi đầy trong miệng, cậu dùng răng gặm nhấm nhũ hoa và nhấn lưỡi vào bầu tròn trịa hòng giữ nó nằm yên một chỗ; những nhát nhay cắn của cậu làm đỉnh núm lõm xuống rồi bật ra, cho đến khi nó dần săn lại và dựng thẳng đứng.

[EDIT] CÁ CƯỢC - Mộc Khẩu NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ