Chương 35: Chưa xong (H)

1.7K 95 7
                                    

Có thứ gì thấm vào cổ ươn ướt.

Cảm nhận được sức nặng của Kha Dục đè lên người mình, Lâm Hỉ Triêu nhắm mắt thở dài.

Đảo điên hết rồi.

Người rơi vào trạng thái này phải là cô mới đúng chứ.

Vậy là thử giơ tay đẩy cậu ra, cô nói: "Kha Dục, cậu nặng quá."

Cậu bất động.

Cô phồng má: "Cậu... đừng dây nước mũi ra người tôi."

Cổ Kha Dục hơi rụt lại và mặt càng vùi sâu hơn, sau vài giây lặng yên, cậu dụi mạnh vào hõm vai cô.

Cô vừa định đẩy thì cậu đã nhổm người ngồi dậy. Đưa lưng về phía cô, cậu xụ vai, lầm lũi tháo bao ra khỏi thứ to lớn kia của mình.

Sờ thấy cổ ướt nhẹp, Lâm Hỉ Triêu vén áo xuống, nhìn Kha Dục một thoáng rồi sải chân trèo xuống giường.

Bỗng tay bị níu lại.

"Đi đâu đấy?"

Kha Dục hỏi bằng một giọng mũi đặc sệt.

Cô ngoảnh lại nhìn, cậu đang ngồi ngược sáng, quầng tối đổ xuống khuôn mặt cậu một vẻ mờ ảo không chân thực.

Đoạn cô giãy tay ra khỏi: "Đi rửa."

Cậu chợt ôm lấy eo cô kéo cô lại gần mình. Hai chân cô gập lại ngồi trên đùi cậu, cậu hỏi trong bộ điệu lười nhác: "Tôi đã bảo xong chưa?"

Nhìn cặp mắt đen láy nhòe nước, hàng mi hoen ướt và vành mắt đỏ au của cậu, Lâm Hỉ Triêu vẫn quyết định lên tiếng sau một hồi nhẫn nhịn.

"Cậu... giả vờ chứ gì?"

...

Kha Dục im ỉm giơ tay che mắt cô lại. Trong lúc giãy giụa, áo cô lại bị vén lên và Kha Dục đã cúi đầu mớm lấy vú cô, chóp mũi cọ cọ trên đồi vú sữa, vừa đưa lưỡi liếm láp khắp quanh vừa cởi áo cô ra.

Cô cắn môi rên khẽ, chiếc áo tuột khỏi đầu làm mái tóc rối bù hết cả.

Kha Dục lại lấy ra một chiếc bao mới, hai tay vòng ra sau lưng cô xé mở bao bì rồi tròng vào dương vật mình.

"Đấy là mồ hôi." Cậu giải thích với một giọng trầm khàn, "Mồ hôi chảy vào mắt tôi."

Lâm Hỉ Triêu bĩu môi, sao cũng được.

Cậu lại cương cứng.

Chỉ ôm cô, hôn vú cô thôi mà cũng có phản ứng ngay được.

"Cậu mua ở đâu đó?"

Lâm Hỉ Triêu chợt hỏi.

"Bao á? Mua ngoài tiệm chứ đâu."

"Người ta không đòi xem chứng minh nhân dân của cậu à?"

Kha Dục phì cười lắc đầu: "Sao cậu vừa đáng yêu mà cũng vừa ngố ngố thế."

"Cậu đi mua thì chắc người ta phải hỏi cậu chứ."

Lâm Hỉ Triêu hơi trợn mắt, vừa nhấc người dậy khỏi đùi cậu thì lại bị giữ chặt eo.

[EDIT] CÁ CƯỢC - Mộc Khẩu NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ