Chương 40: Chơi thu

1K 48 13
                                    

Kỳ thi tháng vừa chấm dứt là học sinh trường số 1 đã đón tuần hoạt động chơi thu diễn ra mỗi năm một lần.

Khối 11 phân chia đi thành hai đợt, lớp Lâm Hỉ Triêu xếp sau và vừa khéo được xếp chung với bên ban Tự nhiên.

Chuyến chơi thu gói gọn trong vòng hai ngày, địa điểm trường chọn là một cổ trấn nằm khá gần, chỉ cách Phù Thành một tiếng chạy xe.

Trường năm nay cũng lạ, cứ muốn tổ chức đi chơi chung với mấy trường khác nữa. Vậy nên sáng sớm đó khi học sinh di chuyển lên xe, giáo viên đã nhấn mạnh rằng: Không được cởi đồng phục, chú ý cử chỉ lời nói, phải hăng hái thể hiện ra tinh thần của học sinh trường ta!

"Đã vậy sao không đeo thêm khăn quàng đỏ nữa luôn đi, cứ tưởng tiểu học không đấy."

Ngồi ở dãy ghế phía dưới, Từ Viện Viện trợn mắt: "Ai đời ra ngoài chơi còn mặc đồng phục nữa, chán phèo."

"Đúng không, Hỉ Triêu?"

Con bé ngồi bên cửa sổ cúi gằm mặt, mắt díp lại, đầu lâu lâu gục gà gục gặc trông như buồn ngủ lắm.

Từ Viện Viện: "Ơ kìa Triêu, buồn ngủ vậy cơ à? Tối qua làm gì thế?"

Lâm Hỉ Triêu tựa hẳn đầu lên ghế trước, miệng lẩm bẩm: "Lên xe cái là tớ buồn ngủ, tớ chợp mắt một lát đây Viện Viện."

Thật ra không phải vậy.

Tất cả là tại Kha Dục, cậu nói sắp phải đi Bắc Kinh thi trận chung kết nên ngày nào cũng quấn lấy cô.

Dù không làm đi chăng nữa, nhưng một khi cậu đã muốn hành xác người khác rồi thì sẽ bám dính như sam, không sao gạt ra được.

Từ Viện Viện xoa đầu cô: "Nghe bảo lần này mấy trường đi lận, trường cậu học hồi trước là trường số 2 đúng không? Trường đó cũng đi hay sao ấy."

Lâm Hỉ Triêu ngẩng đầu, lơ mơ hỏi: "Cũng khối 11 luôn à?"

"Chắc thế, biết đâu lại gặp thầy cô bạn bè cũ của cậu."

Cô chớp chớp mắt, mím môi, lần nữa tựa lưng ra ghế.

Xe buýt chở ban Xã hội xuất phát trước, theo sát đằng sau là xe ban Tự nhiên.

Bên ban Tự nhiên đông con trai, tiếng ồn của cả lũ thiếu điều muốn bật tung cả nóc xe, đứa tám nhảm, đứa ăn uống, đứa hát hò, nghe nhức hết cả óc.

Kha Dục ngồi ở hàng ghế thứ hai từ dưới đếm lên, cạnh cậu là Tưởng Hoài. Dãy ghế dài phía cuối, ngay trên đầu Kha Dục, có mấy thằng con trai đang tụm lại với nhau cười nham nhở với cái điện thoại.

Ngồi trên ghế, Kha Dục phải đeo tai nghe lại vì đến bực với lũ ồn ào này, và chẳng buồn nhấc mí mắt lên.

Tưởng Hoài liếc sang tụi nó: "Xem gì đấy mấy thằng kia?"

"Hay lắm, mày lên đây."

"Gì?"

Chống lưng ghế chồm người lên, Tưởng Hoài thấy rõ hình ảnh trong điện thoại: "Vãi!"

"Đỉnh chưa?"

"Bọn mày biến thái vãi."

Thoáng nhìn Kha Dục ngồi bên, Tưởng Hoài nói với một thằng: "Ê ê ê, cho anh Dục xem thử đi."

[EDIT] CÁ CƯỢC - Mộc Khẩu NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ