Chương 43: Xử lý

1.5K 74 31
                                    

"Kha Dục!"

Lâm Hỉ Triêu trân trân nhìn Kha Dục tung những cú đấm liên hoàn về phía Phương Húc, nhìn từ góc bên, mặt cậu đanh lại, xuống tay không chút nương nể.

Nửa bên mặt Phương Húc bê bết máu từ những vết xước mà bức tường ráp nhám gây ra, bên còn lại bị đấm te tua bầm dập, nước miếng nó văng tứ tung, nằm ngay đơ như con cá chết.

Vị trí của mấy đứa cách cổng rạp không xa, phía sau đã có kha khá học sinh kéo đến hóng hớt vì nghe thấy động tĩnh.

Lâm Hỉ Triêu lại la lên, vừa định đi qua kéo cậu ra thì bị cản lại.

Quay đầu nhìn, cô thấy Tưởng Hoài.

Tưởng Hoài thản nhiên nói: "Để Kha Dục đánh cho đã đi, không thì còn mệt hơn nữa đấy."

Lâm Hỉ Triêu sốt hết cả ruột, dần nó thiếu điều tàn phế luôn rồi, lại còn muốn đánh tới cỡ nào nữa.

Cô toan đẩy Tưởng Hoài ra, phía trước Kha Dục bỗng dừng tay.

Cậu lắc lắc cổ tay, ngực nhẹ phập phồng, ngước sang nhìn thoáng qua Lâm Hỉ Triêu rồi hất cằm với Tưởng Hoài đứng sau cô.

Lặng lẽ ra hiệu cho cậu ta nhanh chóng đưa cô vào.

"Vào trong thôi, chuyện này từ giờ không cần cậu lo."

Tưởng Hoài nghiêng mình chắn không cho Lâm Hỉ Triêu nhìn nữa, xua tay đẩy cô vào bên trong.

Tầm nhìn bị chắn ngang, Lâm Hỉ Triêu vừa lùi về sau, vừa lo lắng ngó qua chỗ Kha Dục.

Rời mắt đi, Kha Dục móc điện thoại trong túi ra trượt mở màn hình, nguồn sáng xanh nhạt chiếu vào bộ mặt nhầy nhụa máu của Phương Húc.

"Mày muốn báo cảnh sát," Vỏ ngoài kim loại của điện thoại đập từng cú xuống đỉnh đầu Phương Húc, "hay là gọi 120* đây?"

*Số gọi cấp cứu của TQ.

Phương Húc nằm liệt dưới đất, ngón tay hơi quắp lại, không còn phát ra nổi một âm tiết nào.

Kha Dục liếc xuống ngón tay Phương Húc. Rồi cậu cho chiếc điện thoại trượt từ vai xuống bàn tay nó, tạo thành một góc tù với đốt ngón tay và chẳng một dự báo, cậu đập cho nó một phát thấu tận tim gan.

"A..."

Phương Húc khàn giọng rên lên, nơi đốt ngón tay phát ra tiếng xương gãy răng rắc.

Nước mắt nó lăn dài trên khuôn mặt đầy máu bẩn tưởi, toàn thân nó run cầm cập, cố hít thở trong cơn khóc nghẹn ngào.

Kha Dục điềm tĩnh giơ điện thoại lên, vẻ tàn bạo ẩn sau cặp mắt sắc bén, rồi cậu từ tốn cất giọng: "Mày hẩy giỏi lắm mà?"

"Hẩy tiếp đi."

Khi tay cậu vụt mạnh, chuẩn bị giáng thêm phát nữa xuống ngón tay Phương Húc thì chợt —

"Kha Dục, em làm cái gì đó!"

Kha Dục dừng lại, một nhóm gồm cả giáo viên lẫn lãnh đạo trường xông ra vây quanh cậu.

Có người vội tiến tới kiểm tra vết thương của Phương Húc rồi gọi xe cứu thương. Chủ nhiệm lớp giận dữ quát ầm lên với cậu. Kha Dục nhún vai, đứng dậy lùi sang một bên, trong khi con mắt vẫn liếc xuống, quét qua Phương Húc một cái nhìn đầy lạnh lẽo và khinh miệt.

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Aug 15 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[EDIT] CÁ CƯỢC - Mộc Khẩu NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ