Chương 28: Về như lúc trước (đã bổ sung)

1.8K 100 24
                                    

Kha Dục nhìn chằm chằm dấu chấm than đỏ kia tròn nửa phút đồng hồ.

Cậu gập ngón tay đặt lên giữa môi, trong đầu dựng ra hơn chục tình huống làm mình làm mẩy theo phong cách riêng của Lâm Hỉ Triêu.

Duy chỉ không liệu được là cô lại đá luôn tên cậu vào danh sách đen.

Chưa chịu bỏ cuộc, cậu vặn vặn cổ, gõ vào ô thoại một dấu chấm hỏi.

Chỉ một nhoáng sau, vẫn là hộp thoại trắng trơn đó, vẫn là dấu chấm than đỏ lè đó, và vẫn là lời nhắc không phải bạn bè, choán hết nửa màn hình.

Phút chốc Kha Dục sa sầm mặt, mau chóng rời khỏi app rồi bấm số gọi luôn qua.

Có tiếng tút tút vang lên, đầu dây bên kia nhắc nhở không thể kết nối cuộc gọi.

Kha Dục nhíu mày gọi lại, song vẫn thất bại, gọi lại, rồi lại thất bại.

Cậu gọi mấy cuộc liền, nhưng không một lần nào là liên lạc được.

Khá quá nhỉ Lâm Hỉ Triêu.

Kha Dục tức quá hóa cười.

Cậu nhếch môi nín thở, nhập chữ vào ô gửi lời mời kết bạn lại.

"Nữa hả?"

"Lần này dữ vậy luôn hả?"

"Còn chặn tôi luôn?"

Vài phút trôi qua, cậu không nhận được lấy một cái thông báo đã kết bạn thành công nào.

Kha Dục nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, đoạn gọi tên một đứa con trai chung phòng để mượn điện thoại của nó.

Lần nữa quay số gọi qua.

...

Lúc chuông báo cuộc gọi réo vang, Lâm Hỉ Triêu đang ở trong bếp pha nước đường đỏ cho mình. Lấy điện thoại ra xem, cô nhìn thấy một dãy số xa lạ.

Linh tính mách bảo, cô dừng tay, chuyển qua WeChat kiểm tra khi tiếng chuông hãy chưa ngắt, và quả nhiên là thấy cách đây ít lâu Kha Dục đã gửi cho cô một lời mời kết bạn.

Lâm Hỉ Triêu mím môi, bỏ lại cái điện thoại vào túi, kệ xác nó reo.

Tiếng chuông reo một chặp rồi dứt, sau đó không còn gọi lại nữa.

Cô bưng cốc nước vào phòng, mẹ ở đầu giường nhìn sang.

"Lại đau bụng hả con?"

Lâm Hỉ Triêu uống cạn miếng nước cuối, xong cô đặt cốc và điện thoại lên bàn, đoạn nhẹ gật đầu.

"Hơi đau ạ."

Mẹ lấy trong cái tủ kế bên giường ra một tấm chăn vuông: "Đắp thêm cái này lên bụng này, cho nó ấm."

Lâm Hỉ Triều quỳ xuống giường nhận lấy, vừa định đắp lên bụng thì một chuỗi tiếng chuông inh ỏi bỗng đập vào tai làm cô sợ giật bắn.

Vô thức cô thấy hơi hoảng, vội vàng nhìn qua bàn học, song tiếng chuông rõ mồn một kia lại truyền đến từ sau lưng.

Chính xác là tủ đầu giường, chỗ mẹ cô để điện thoại.

[EDIT] CÁ CƯỢC - Mộc Khẩu NgânNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ