Một buổi sáng mùa xuân, vài ngày sau lễ khai giảng năm học mới, tại một căn phòng học đang nô nức tiếng cười đùa giữa những đứa trẻ lớp 1 ở trường tiểu học trực thuộc tỉnh Hyogo. Cánh cửa lớp mở ra, một cậu nhóc với mái tóc cam xoăn bước vào khiến bầu không khí bỗng chốc trở nên tĩnh lặng. Nhiều ánh mắt dõi theo cậu nhóc ấy cho đến khi cậu ngồi vào vị trí tại một chiếc bàn học cạnh khung cửa sổ. Tiếng thì thầm to nhỏ bắt đầu truyền khắp căn phòng.
"Này, cậu ta là Hinata Shouyou đấy."
"Tụi tớ từng học cùng lớp mẫu giáo với cậu ấy."
"Cậu ấy đáng sợ lắm. Có lần tớ thấy cậu ấy ngồi nói gì đó, còn cười rất vui vẻ như thể đang trò chuyện với ai, nhưng tớ chắc chắn lúc đó tớ chỉ nhìn thấy mỗi cậu ấy thôi."
Những lời đồn đại dần được lan truyền, rằng cậu nhóc tóc cam có khả năng nhìn thấy ma quỷ, thậm chí còn có thể trò chuyện với các thế lực thần bí mà người khác không thể cảm nhận được. Đám trẻ trong lớp tỏ ra sợ hãi, không một đứa nhóc nào trong số chúng đủ dũng cảm để lại gần bắt chuyện, làm quen với Hinata.
Hinata nghe rõ mọi lời bàn tán xung quanh mình, nhưng cậu chỉ lặng thinh, không phản bác một câu nào. Vốn dĩ, cậu đã quen với những lời nói về bản thân cậu như vậy rồi, giải thích cũng chẳng một ai tin, chỉ làm tốn thời gian.
Hinata trải qua những ngày tháng học tập tại trường tiểu học mà không thể có nổi một người bạn nào chung lớp chứ đừng nhắc đến đồng trang lứa chung trường. Những đứa trẻ biết về tin đồn, dù tin hay không, chúng đều xa lánh cậu. Duy chỉ có một người chẳng hề sợ hãi, luôn cạnh bên cậu, trò chuyện với cậu, cùng cậu ăn trưa trong thời gian nghỉ.
Một hôm, trong lúc ăn trưa cùng người đó, Hinata bày tỏ sự thắc mắc cậu giấu trong lòng:
_Atsumu-san, anh không cảm thấy sợ em sao?
Atsumu vừa nhai thức ăn, vừa nhăn mặt khó hiểu. Hinata lại bắt đầu lo lắng rồi đây. Anh nuốt xong thức ăn liền đáp lời cậu:
_Tại sao anh lại phải sợ? Em đáng yêu mà?
Một chú quạ béo nhỏ bay ngang đầu Hinata để lại vài dấu ba chấm phía sau. Cậu ngờ nghệch nhìn anh. Là Atsumu không muốn hiểu hay anh thật sự không hiểu câu nói của đứa trẻ nhỏ hơn anh 1 tuổi đây?
_K-không phải. Ý em là mọi người đều sợ em vì họ bảo em có thể nhìn thấy ma quỷ.
Lần này, Atsumu chưa kịp đưa thìa thức ăn vào miệng, anh đã nhăn mặt tỏ vẻ khó chịu. Hinata nhịn cười, nhắc nhở anh:
_Anh đừng có mãi nhăn mặt thế. Nhanh già lắm.
Atsumu đặt thìa thức ăn xuống khay, anh nghiêm túc đáp lời cậu:
_Lại còn biết trêu chọc anh cơ đấy. Nghe anh này Shouyou, bởi vì họ không hiểu em, lại chưa từng tiếp xúc với em, nên họ mới tỏ ra sợ hãi với những lời đồn truyền miệng. Những điều em nhìn thấy không phải ma quỷ, mà đó là linh hồn của người mà em yêu thương, hay những linh hồn cô đơn lạc phương chưa thể siêu thoát.
Hinata ngẫm nghĩ. Quả thật lời Atsumu nói là đúng. Những điều đôi mắt cậu thấy chẳng có gì là đáng sợ cả.
_Phải nhỉ. Dù sao em cũng có anh cạnh bên rồi mà, em chẳng cần bận tâm đến các bạn kia nữa.
Cả hai lại vui vẻ trò chuyện, trải qua giờ nghỉ trưa ngắn ngủi như thường ngày.
Lần đầu gặp nhau giữa hai đứa trẻ là khi Hinata vừa mới tròn 1 tuổi. Những lúc rảnh rỗi hay ngày cuối tuần, hai người mẹ thường dẫn theo con mình sang nhà đối phương chơi. Gia đình Miya có một cặp song sinh, Hinata làm bạn với cả hai anh nhưng cậu chỉ thân thiết với mỗi Atsumu.
Xét theo mối quan hệ hai bên gia đình, họ cực kỳ thân, bởi lẽ hai cặp vợ chồng là bạn bè chung nhóm thời đại học. Hơn nữa, hai người mẹ còn là bạn thân của nhau từ thuở ấu thơ.
Khi khả năng ngôn ngữ của Hinata bắt đầu phát triển, cậu thường kể cho bố mẹ nghe những điều kỳ lạ cậu thấy được, nhưng đôi vợ chồng cho rằng, trẻ con có trí tưởng tượng phong phú, đa dạng và cách nghĩ rất khác biệt so với người lớn nên họ đã không để tâm lời cậu. Cho tới một ngày, nỗi đau thương tìm đến gia đình Hinata.
Năm Hinata học lớp 3, bảo mẫu gọi điện thoại khẩn cấp báo tin cho mẹ cậu rằng, bà ngoại đã chuốc hơi thở cuối cùng ngay khi dì đang chuẩn bị gọi bà dậy ăn bữa trưa. Trước khi Hinata được hạ sinh, ông bà nội và ông ngoại đều đã không còn trên trần đời, bà ngoại là người duy nhất còn lại cạnh bên hỗ trợ đôi vợ chồng, giúp họ chăm sóc Hinata. Vì vậy, bà ngoại trong trái tim gia đình Hinata có một vị trí rất đặc biệt không chỉ riêng đối với mỗi người mẹ.
Ngày an táng bà ngoại, những người bạn già của bà, những người hàng xóm, những người quen biết bà, quý mến bà đều đến viếng rất đông. Họ tỏ lòng thương tiếc, gửi lời an ủi gia đình.
Ngày hôm ấy, mẹ đã khóc rất nhiều. Gia đình Atsumu cũng đến tham dự tang lễ. Đôi vợ chồng nhà Miya cùng người chồng ngồi cạnh bên mẹ Hinata. Họ ôm cô, vỗ về cô, tìm nhiều cách với hy vọng có thể phần nào giúp cô xoa dịu nỗi đau thương mất mát người thân.
Người em trai song sinh Osamu không biết bản thân nên làm gì, Osamu viếng xong thì xin phép trở về nhà trước. Atsumu ở lại, từng bước tiến đến ngồi cạnh Hinata. Anh thắc mắc tại sao cậu lại chẳng hề rơi một giọt nước mắt nào, gương mặt cậu điềm tĩnh không mang một chút dáng vẻ đau thương.
Đến khi mọi người đã dần ra về hết, chỉ còn hai cặp vợ chồng và hai đứa trẻ. Atsumu định mở lời hỏi thăm cậu, bỗng Hinata cất giọng:
_Mẹ à, con có thể nói ra "điều kỳ lạ" không?
Kể từ lúc Hinata nhận thức được, ngoại trừ Atsumu, sẽ không có một ai tin vào những điều cậu nhìn thấy nên cậu cũng đã không còn kể những điều kỳ lạ với bố mẹ nữa. Giọng người mẹ run rẩy:
_Ý con là gì? Không lẽ...?
Hinata đưa mắt nhìn mãi vào một khoảng không trước mắt. Cậu đáp lời mẹ:
_Bà ngoại nói với con rằng, bà hy vọng con sẽ giúp bà chuyển vài lời đến mẹ và mọi người.
Hai cặp vợ chồng đều sững sờ sau lời nói của Hinata, duy chỉ có Atsumu biết rõ, lời Hinata nói là sự thật và linh hồn bà ngoại hẳn vẫn còn đang tồn tại nơi đây.
BẠN ĐANG ĐỌC
|AtsuHina| Mizpah
Hayran KurguTên cũ: Soul Một đứa trẻ có khả năng nhìn thấy linh hồn. Trong tương lai, đứa trẻ ấy lại nhìn thấy linh hồn của người mà nó yêu thương nhất. Tình yêu của hai chàng trai hóa thành tình yêu giữa con người và linh hồn. Chuyện gì đã, đang và sẽ xảy đến...