Mặt trời từ từ nhô cao đằng phía chân trời xa, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã thức dậy. Nhìn người nằm bên cạnh vẫn còn đang ngủ say, y mỉm cười áp sát mặt hôn nhẹ lên trán hắn một cái, rồi vươn tay nhặt y phục đang nằm dưới đất lên. Nhẹ nhàng ngồi dậy một cơn đau ập đến ở vùng thắt lưng, khiến y hơi nhăn mặt, đưa tay vịn vào thành giường y từ từ đứng dậy mặc y phục vào người.
Trong lúc mặc y phục, Bắc Đường Mặc Nhiễm mới thầm mắng Bách Lý Hoằng Nghị ở trong bụng, khi nhớ lại chuyện đã xảy ra giữa y và hắn tối qua. Đưa tay ra phía sau xoa nắn thắt lưng vẫn còn đau nhức và khó chịu.
"Cái tên Bách Lý Hoằng Nghị này! Hắn đúng là tên..."
Y phục đã được mặc xong, Bắc Đường Mặc Nhiễm mới rời khỏi ngoạ phòng để đi đến thư phòng.
Đại lao ở Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang nằm tách biệt với dãy nhà chính. Nơi đây có một phòng tra khảo, với đầy đủ các dụng cụ tra tấn.
Bọn thuộc hạ lúc bị đưa đến phòng tra khảo, không cần ai phải làm gì. Bọn chúng chỉ cần nhìn thấy các dụng cụ tra tấn, là đã sợ xanh mặt, nên có bao nhiêu chúng khai ra hết.
Trong thư phòng, Tô Tầm Tiên cúi người báo lại với Bắc Đường Mặc Nhiễm về những gì bọn thuộc hạ đã khai.
"Thân vương! Bọn chúng đã khai ra kẻ sai khiến bọn chúng. Chính là Ôn Triều."
Bắc Đường Mặc Nhiễm tức giận nắm chặt bàn tay tay lại, "Ôn Triều!" rồi y lớn tiếng gọi người tới.
"Người đâu! Mau thay y phục và chuẩn bị ngựa cho ta!"
~~~~~~~~~
Thị trấn Đương Dương, thiện phòng Ôn phủ.
Ôn Triều đang ngồi dùng điểm tâm thì có Trình Túc (người hầu thân cận của Ôn Triều) chạy vào báo.
"Công tử! Thân vương đem quân đến bao vây toàn bộ phủ."
Hôm qua, chờ cả buổi trời mà không thấy bọn thuộc hạ quay về báo, là Ôn Triều đã nghi là có chuyện. Nhưng hắn nghĩ, cô cô hắn là đương kim thái hậu, thúc thúc làm quan đại thần trong triều. Thế thì hắn còn sợ ai nữa, cứ yên tâm kê cao gối ngủ ngon.
Nghe báo Ôn Triều nghĩ thầm, "Cái gì? Tên Bắc Đường Mặc Nhiễm dám đem quân đến bao vây phủ ta. Như vậy là những gì ta nghi là đúng." vừa nghĩ hắn vừa gõ gõ mấy đầu ngón tay xuống bàn "Hừ, vậy thì ta sẽ...!" Hắn đưa tay ra hiệu cho Trình Túc lại gần ghé tai nói nhỏ. "Ngươi mau đi nhanh cửa sau, lấy ngựa phi nhanh đến kinh thành gặp thúc thúc ta. Khi gặp được thúc thúc ngươi phải nói như vậy... làm như vậy..."
Trình Túc ghé sát tai nghe rồi gật đầu lia lịa, xong xuôi hắn cúi đầu nhận lệnh.
"Dạ!"
Trình Túc đã đi khỏi, ở đây Ôn Triều mới cầm chung trà lên nhấp một ngụm, rồi mới đứng dậy thong thả đi ra sân.
Đứng tại sân, Bắc Đường Mặc Nhiễm khoác trên người bộ trường bào, đầu đội mũ kim quan bằng vàng, đứng bên cạnh là Tô Tầm Tiên.
Vừa thấy Ôn Triều, Bắc Đường Mặc Nhiễm đã phất tay ra lệnh cho quân lính xông đến khống chế bắt trói hắn lại.
Người ở trong phủ thấy vậy ai nấy đều khúm núm sợ hãi không dám hó hé lời nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẦN BỔ TY
FanfictionThể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, đam mỹ, điều tra, ngọt, có ngược, HE. Tính cách nhân vật, thời gian, bối cảnh và các nhân vật khác trong truyện đều OOC. CP Bách Lý Hoằng Nghị x Bắc Đường Mặc Nhiễm Lam Vong Cơ x Nguỵ Vô Tiện Tạ Doãn x Lâm Tu Nh...