Cuối buổi sáng, Bách Lý Hoằng Nghị mới thức dậy, người nằm bên cạnh hắn tối qua đã đi đâu mất. Hắn chống tay xuống giường từ từ ngồi dậy. Lúc này, Bắc Đường Mặc Nhiễm mới bê khay thuốc từ ngoài đi vào. Thấy hắn đã thức, y vội đặt khay thuốc lên bàn, chạy đến bên giường đỡ hắn ngồi dậy, lưng dựa vào thành giường hỏi.
"Ngươi đã thức rồi à!"
"Ừm!"
"Vậy ngươi mau uống thuốc khi còn nóng."
Bách Lý Hoằng Nghị không nói gì chỉ mỉm cười gật đầu.
Bắc Đường Mặc Nhiễm đi đến bàn cầm chén thuốc lên, rồi đi đến bên giường và ngồi xuống. Bách Lý Hoằng Nghị vội đỡ lấy chén thuốc từ tay Bắc Đường Mặc Nhiễm, đưa lên miệng thổi thổi cho thuốc bớt nóng rồi uống cạn.
Thấy Bách Lý Hoằng Nghị đã uống thuốc xong. Bắc Đường Mặc Nhiễm mới lấy khăn giúp hắn lau miệng, và cầm chén thuốc không đem để lại trên bàn. Sau đó, y đi đến bên giường, tháo giầy leo lên giường ngồi cạnh hắn, ngả đầu vào vai hắn nói.
"Hoằng Nghị! Ta đã cho tra khảo bọn người mai phục chúng ta ở rừng cỏ lau... Vậy ngươi có biết kẻ đứng đằng sau sai khiến chúng là ai không?"
Nghe hỏi người thông minh như Bách Lý Hoằng Nghị cũng đoán được kẻ đó là ai. Hắn đáp.
"Ôn Triều!"
"Phải là Ôn Triều! Ta đã đem quân đến Ôn phủ bắt hắn, và tống vào đại lao gia trang. Ba ngày sau chính ta sẽ xét xử hắn."
"Ta nghĩ chuyện này thái hậu cũng đã biết?"
"Ngươi đã đoán đúng. Thái hậu đã biết và lệnh cho Dương Ức đến gia trang. Nhưng ta đã cho tống Dương Ức vào đại lao. Khi nào xử tội xong Ôn Triều ta mới cho thả Dương Ức ra."
"Vậy Ôn Triều người định xử tội như nào?"
"Hừ! Dám động đến người của ta thì chỉ có chém."
Khi nghe Bắc Đường Mặc Nhiễm ra hình phạt dành cho Ôn Triều, Bách Lý Hoằng Nghị vội can ngăn lại.
"Nhiễm Nhiễm! Ta thấy tội của Ôn Triều không đáng bị chém."
"Hoằng Nghị! Ta đã từng nói: Kẻ nào dám động đến người của ta sẽ bị xử tội nặng. Không một ai được xin tha, cho dù là đương kim hoàng thượng hay hoàng thái hậu đi chăng nữa."- Bắc Đường Mặc Nhiễm ngồi thẳng dậy cao giọng giận dữ.
"Nhiễm Nhiễm, đừng giận! Ý ta không phải như vậy! Ta không xin tha cho hắn. Ta chỉ nói tội của hắn không đáng bị chém."
"Hắn không đáng bị chém?"- Bắc Đường Mặc Nhiễm lại cao giọng.
"Phải!"
Nghe câu trả lời, Bắc Đường Mặc Nhiễm vội quay mặt ra ngoài, hít một hơi thật sâu rồi từ từ thở ra. Sau đó y mặt quay lại hỏi Bách Lý Hoằng Nghị.
"Vậy ý của ngươi?"
"Ý ta là người đừng chém đầu hắn. Dù gì hắn cũng là quốc cữu gia. Với người cũng biết thế lực của Ôn đại nhân lớn mạnh như nào? Nếu người chém đầu hắn, ta e là... Với người cũng thấy đó giờ ta cũng không bị làm sao. Còn với Ôn Triều, ta thấy người hãy ra hình phạt cho hắn chịu ba tháng lao dịch khổ sai. Một công tử con nhà quyền quý như hắn, phải chịu lao dịch khổ sai trong ba tháng, thì đâu khác nào chịu chết. Người nghĩ xem ta nói có đúng không?"- Bách Lý Hoằng Nghị giải thích rõ với Bắc Đường Mặc Nhiễm.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẦN BỔ TY
Fiksi PenggemarThể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, đam mỹ, điều tra, ngọt, có ngược, HE. Tính cách nhân vật, thời gian, bối cảnh và các nhân vật khác trong truyện đều OOC. CP Bách Lý Hoằng Nghị x Bắc Đường Mặc Nhiễm Lam Vong Cơ x Nguỵ Vô Tiện Tạ Doãn x Lâm Tu Nh...