Chương 42

25 2 0
                                    

Một năm trước.

Vào một buổi sáng đẹp trời, tại phủ quận chúa.

Lạc Phi Phi mở cửa ngoạ phòng nhìn trái, nhìn phải, rồi quyết định chạy đến bức tường gần cổng sau. Trong khi đang leo tường để ra ngoài Lạc Phi Phi bị một tiếng nói làm cho suýt té.

"Quận chúa, người lại tự ý rời phủ."

"Hihi! Nhũ nương!"- Lạc Phi Phi cười trừ.

Nhũ nương họ Tần người huyện Tất Tiết. Tần nhũ nương đã làm nhũ nương ở phủ quận chúa từ lúc Lạc Phi Phi mới chào đời.

Năm Lạc Phi Phi 4 tuổi. Phò mã Lạc Dịch và tứ công chúa trên đi đường từ huyện Di Phù về lại kinh thành đã bị bọn thổ phỉ chặn cướp của. Cả phò mã và tứ công chúa đều bị chúng giết chết. Lạc Phi Phi trở thành mồ côi và sống với Tần nhũ nương cho đến bây giờ. Bà thương yêu và chăm sóc cho Lạc Phi Phi rất chu đáo. Không khác gì mẫu thân nàng. Và nàng cũng rất biết nghe lời, thương yêu và quý trọng bà.

"Quận chúa! Hoàng thượng đã lệnh cho quận chúa phải đọc thuộc Tam Tự Kinh. Vậy quận chúa đã đọc đến đâu rồi?"- Tần nhũ nương nghiêm giọng.

"Con... con...!"- Lạc Phi Phi ấp úng rồi nhảy xuống đất, lon ton chạy đến thư phòng.

Nhìn dáng vẻ lon ton của Lạc Phi Phi, Tần nhũ nương lắc đầu thở dài nói

"Hâyyy! Quận chúa à! Không biết đến bao giờ cái thân già này mới hết lo lắng cho quận chúa đây?"

Nói rồi Tần nhũ nương rời đi.

Ngồi trong thư phòng nhìn quyển Tam Tự Kinh trên tay, Lạc Phi Phi ngáp dài. Chợt có Xuân Hoa đem trà bánh đến thư phòng cho quận chúa. Lạc Phi Phi nhìn Xuân Hoa một lượt, rồi nở một nụ cười nham hiểm.

~~~~~~~~~

Lâm Tu Nhai đang đi tuần tra. Trong lúc đi tuần, bất chợt y thấy một tiểu công tử, đang đuổi theo một đứa nhóc khoảng 6,7 tuổi, miệng la lớn.

"Tên trộm đứng lại!"

Thế là Lâm Tu Nhai liền giúp tiểu công tử đuổi theo đứa nhóc.

Sau khi cả hai đuổi theo đứa nhóc chạy qua mấy con phố. Cuối cùng Lâm Tu Nhai cũng túm được cổ áo đứa nhóc đó.

"Tiểu huynh đệ mau trả lại túi tiền cho công tử đây."- Lâm Tu Nhai nói.

"Ca ca, công tử! Mẹ ta đang bệnh, ta rất cần tiền để mời đại phu."

Nghe thấy lời của đứa nhóc, cả Lâm Tu Nhai và tiểu công tử đều mủi lòng, y bỏ cổ áo đứa nhóc ra. Bất chợt đứa nhóc bỏ chạy. Hai người lại đuổi theo tên nhóc đó. Tên nhóc chạy chưa được xa đột nhiên nó ngất xỉu. Lâm Tu Nhai và tiểu công tử vội chạy đến xem. Là một y sư nên khi xem qua cho đứa nhóc Lâm Tu Nhai biết nó bị ngất là do đói. Thế là y đi đến tiệm bán bánh bao bên đường, mua một cái màn thầu. Nó tỉnh lại Lâm Tu Nhai đưa cho nó cái màn thầu. Nó nhận lấy và cám ơn y. Nhưng nó không ăn mà lại bỏ vào túi. Thấy vậy Lâm Tu Nhai hỏi.

"Sao đệ không ăn?"

"Ta đem về cho mẹ ta. Mẹ ta đang bệnh."

"Đệ cứ ăn đi, rồi đưa ta về nhà đệ, ta sẽ xem bệnh cho mẹ đệ."

THẦN BỔ TYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ