Chương 45

19 3 0
                                    

Lam Khải Nhân mời Lạc Phi Phi ngồi và cho người đem trà lên mời nàng, bốn người Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai đứng ở giữa đại sảnh chờ.

"Quận chúa! Chẳng hay quận chúa đến Thần Bổ Ty có chuyện gì?"- Lam Khải Nhân lên tiếng hỏi

"À! Ta đến nhờ Thần Bổ Ty tìm người."- Lạc Phi Phi trả lời.

"Tìm người!"- Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai nhìn nhau nói.

"Chẳng hay quận chúa muốn tìm ai?"- Lam Khải Nhân hỏi tiếp.

"Ta muốn tìm một cô nương tên Chu Phỉ. Chu Phỉ tỷ cao chừng này này" vừa nói Lạc Phi Phi vừa giơ tay lên ước lượng "Mặc y phục màu đỏ trắng ngắn bó sát người, tóc dài buộc cao như nam nhân, khuôn mặt tỷ ấy xinh đẹp hút hồn người nhìn. Sau lưng tỷ ấy có đeo theo một thanh kiếm."

Nghe Lạc Phi Phi miêu tả như vậy, Lam Khải Nhân mới nói.

"Quận chúa! Hạ quan sẽ cho mời họa sư phác họa lại dung mạo của Chu cô nương giống như lời quận chúa vừa miêu tả. Rồi..."

Nghe Lam Khải Nhân nói đến đây, đột nhiên Lạc Phi Phi đứng bật dậy nói.

"Đúng rồi! Có vậy mà ta cũng không nghĩ ra. Đa tạ Lam đại nhân."

Nói rồi Lạc Phi Phi tạm biệt mọi người và nhanh chóng rời khỏi Thần Bổ Ty. Làm Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai tròn xoe mắt nhìn nàng.

Tại sao Lạc Phi Phi lại muốn tìm Chu Phỉ.

~~~~~~~~~

Hai ngày trước.

Lạc Phi Phi sau khi chơi chán tại Nghị Trần Bất Nhiễm gia trang, thì nàng quyết định sẽ quay về lại phủ quận chúa.

Trong khi đang đi tung tăng trên một con đường vắng, thì nàng nghe tiếng Chu Phỉ ở đâu vang lên.

"Tiểu cô nương coi chừng!"

Nghe tiếng Lạc Phi Phi đứng lại, quay người nhìn ngó xung quanh, thì thấy ở trên một cành cây cao có một cô nương. Nàng ta đứng trên cành cây nhanh chóng phi người xuống đất. Và cũng nhanh như cắt nàng ta rút thanh kiếm được đeo sau lưng ra. Chém một nhát vào con rắn đang trườn người đến gần Lạc Phi Phi. Con rắn đứt làm đôi.

Thấy cảnh này Lạc Phi Phi hốt hoảng suýt ngã ngửa ra đường, may mà Chu Phỉ kịp thời đưa tay ra kéo tay Lạc Phi Phi lại được. Hai người bốn mắt nhìn nhau.

"Tiểu cô nương không sao chứ?"- Chu Phỉ hỏi và buông tay Lạc Phi Phi ra.

Lạc Phi Phi nhìn Chu Phỉ không chớp mắt và trả lời theo quán tính.

"Bổn quận chúa không sao! Đa tạ cô nương đã ra tay giúp."

"Giữa đường thấy người gặp nạn ra tay tương trợ thôi! Không có gì đâu!"

"À! Cô nương tên gì? Có thể cho ta biết tên?"

"Ta tên Chu Phỉ. Nếu tiểu cô nương không sao vậy xin phép ta đi trước."

Nói xong Chu Phỉ khinh công đi mất. Lạc Phi Phi ở lại cứ nhìn theo bóng dáng của Chu Phỉ, bất giác nàng đưa tay đặt lên ngực mình. Tim nàng hiện đang đập rất nhanh. Hình như nàng đã thích Chu Phỉ mất rồi.

THẦN BỔ TYNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ