Diêu Trì bị đưa đi, Bách Lý Hoằng Nghị quay về Thần Bổ Ty để báo cáo lại với Lam Khải Nhân về chi tiết vụ án.
Còn Tạ Doãn thì tiếp tục đi tuần tra.
Trên đường đi tuần tra, Tạ Doãn bỗng nhiên trông thấy cha mẹ hắn đang đi theo một đôi nam nữ. Mà nhìn đôi nam nữ kia sao trông lạ quá, hắn chưa từng gặp hai người đó ở nhà mình bao giờ. Sao cha mẹ hắn lại đi theo hai người đó. Không biết họ có phải là kẻ xấu không. Nếu vậy cha mẹ hắn đang gặp nguy hiểm, hắn phải cứu cha mẹ hắn mới được. Nhưng đối phương có đến hai người, còn chưa biết võ công như thế nào, trong hắn chỉ có một mình hắn. Cho nên hắn phải cẩn thận mới được. Bây giờ,việc trước mắt là hắn cứ âm thầm đi theo bốn người trước đã.
Tạ Doãn trong khi đi theo bốn người, hắn đã để ý và quan sát đôi nam nữ.
Nam nhân trông dáng vẻ có lẽ đã ngoài tứ tuần, dáng người cao lớn, mặc mày tuấn tú, khoác trên người bộ trường bào văn sĩ màu xanh biếc.
Và Tạ Doãn nghe được nam nhân đó tự xưng tên mình là Chu Dĩ Đường.
Còn nữ nhân kia Tạ Doãn nghe Chu Dĩ Đường gọi nàng ta là A Phỉ. A Phỉ một thiếu nữ với độ tuổi chừng 13,14. Là một tiểu cô nương với khuôn mặt xinh đẹp. Nàng khoác lên người bộ trang phục màu đỏ trắng gọn gàng, mái tóc dài buộc cao giống nam nhân.
Tạ Doãn đi theo Chu Dĩ Đường, A Phỉ và cha mẹ hắn cũng khá lâu. Cuối cùng họ đi đến một nơi gọi là khu Thục Sơn. Khu này thuộc huyện An Huy, một huyện rất nhỏ và hẻo lánh nằm cách xa kinh thành.
Chu Dĩ Đường cũng biết nãy giờ Tạ Doãn đi theo bốn người họ. Khi đi đến chân núi Đại Thục Sơn, bất chợt ông dừng lại rồi quay người. Tạ Doãn thấy vậy biết là hắn đã bị phát hiện định quay người rời đi, nhưng hắn đã chậm chân hơn Chu Dĩ Đường. Ông ta đi như bay đến chỗ hắn, quỳ một chân xuống tay trái bọc lấy tay phải.
"Thuộc hạ tham kiến Quân thượng."
Khi không được Chu Dĩ Đường gọi mình là "Quân thượng" Tạ Doãn vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, thì Chu Dĩ Đường lại vỗ tay ba cái. Sau ba tiếng vỗ tay, có rất nhiều người núp sẵn ở đâu ùa ra. Rất nhanh chóng họ đi đến trước mặt Tạ Doãn và quỳ xuống, cả A Phỉ và cha mẹ hắn cũng quỳ xuống. Tất cả cùng hô.
"Quân thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế!"
Tạ Doãn thấy vậy lại càng ngạc nhiên hơn, hắn liền hỏi cha mẹ hắn.
"Cha mẹ chuyện này là sao? Tại sao mọi người lại xưng hô với con như vậy?"
"Quân thượng, thần không phải là cha ruột của người. Người không phải tên Tạ Doãn, mà tên thật của người là Tiêu Xuyên, và người còn có tên là Triệu Minh Doãn. Người là con cháu của hoàng tộc tiền triều."- Tạ Sách cha nuôi Tạ Doãn nói.
Bấy giờ, Chu Dĩ Đường mới kể lại những gì ông được nghe từ cha ông, và những gì ông biết cho Tạ Doãn nghe
~~~~~~~~~
Thân vương Ý Đức có tên là Tiêu Nhuận là Tằng tổ phụ (cụ) của Tạ Doãn. Là người có mặt mũi khôi ngô với tính tình nhân hậu. Trong triều ông rất được lòng quần thần. Chính vì điều này đã khiến ông trở thành cái gai trong mắt Võ thái hậu, người nắm mọi quyền lực trong triều lúc bấy giờ. Nên bà đã phế ông thành dân thường.
Khi trong triều xảy ra binh biến vua và thái hậu buộc phải rời khỏi cung. Lúc này thái giám thân cận của thái hậu đã trộm đi ấn ngọc, và bí mật đem đến cho Tiêu Nhuận. Vì trong thâm tâm người thái giám này Tiêu Nhuận mới xứng đáng ngồi lên ngai vàng. Tiêu Nhuận là người luôn một lòng một dạ với triều đình nên đã từ chối. Người thái giám đã năng nỉ, dọa nạt đủ kiểu, nhưng vẫn không lung lay được ý chí của ông. Cuối cùng người thái giám mới nói ông cứ giữ hộ ấn ngọc này. Khi nào hoàng thượng quay trở lại cung, thì ông đem trả ngọc ấn này lại cho hoàng thượng. Tiêu Nhuận đồng ý.
Nhưng mọi chuyện không như mong đợi. Cuộc binh biến kéo dài đến 6 năm trời. Và cuối cùng nhà Tống lên thay.
Khi nhà Tống lên thay, những người thuộc dòng dõi hoàng tộc của tiền triều lo sợ bị diệt môn, nên phải đổi từ họ Tiêu sang họ Triệu để mong được sống yên ổn.
Tiêu Nhuận cũng vậy ông đổi sang họ Triệu, và lấy tên là Triệu Trọng Nhuận. Rồi ông lấy vợ sinh con sống một cuộc sống bình yên. Nhưng ông luôn nhắc nhở vợ con phải luôn nhớ về cội nguồn của mình. Vợ con ông ai nấy đều nghe theo. Vì vậy con cháu ông khi chào đời, chúng luôn được đặc hai tên mang hai họ. Một tên mang họ Tiêu, một tên mang họ Triệu.
Những quan lại còn sót lại của tiền triều, lúc nào cũng muốn tìm kiếm cho được người của hoàng tộc để đưa lên làm vua. Họ thường căn dặn con cháu họ phải tìm cho được hậu duệ hoàng tộc tiền triều, rồi theo phò tá người đó và đưa lên làm vua.
Đến đời cha của Tạ Doãn lại xảy ra chuyện. Lúc đó, không biết vì lý do gì, mà triều đình lại biết Triệu gia là thuộc dòng dõi hoàng tộc tiền triều. Nên đã cho quân đến tàn sát cả nhà. Mẹ hắn khi đó đang mang thai, may mắn đã đem theo ngọc ấn trốn thoát. Khi chạy trốn đến một ngôi chùa nhỏ, bà đã hạ sinh được một đứa bé trai, rồi bà bị băng huyết qua đời.
Trước lúc mất bà đã gặp Chu Dĩ Đường. Khi biết ông là người của quan lại tiền triều, có ý định phò tá con cháu hoàng tộc lên ngôi. Bà đã đưa cho ông ngọc ấn và bà cũng kịp nói lên hai cái tên mà bà đã đặt cho đứa bé.
Là tên Tiêu Xuyên và tên Triệu Minh Doãn.
Chu Dĩ Đường khi biết được thân phận thật sự của đứa bé. Ông đã tự hứa với lòng sẽ bảo vệ, và đưa đứa bé này lên ngôi, theo ý nguyện của cha ông. Ông đã đem đứa bé đưa cho vợ chồng Tạ Sách nuôi nấng thành người. Tạ Sách là người bằng hữu có cùng chung chí hướng với ông.
Khi ở với vợ chồng Tạ Sách, đứa bé được đặt tên mới là Tạ Doãn, theo họ cha nuôi.
~~~~~~~~~
Kể xong Chu Dĩ Đường lấy trong người ra một cái bọc vải màu đỏ, hai tay dâng lên cho Tạ Doãn. Đó chính là ấn ngọc. Tạ Doãn nhận lấy ấn ngọc và đi theo mọi người lên 48 trại trên núi Đại Thục Sơn.
![](https://img.wattpad.com/cover/260029515-288-k509558.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
THẦN BỔ TY
FanficThể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, đam mỹ, điều tra, ngọt, có ngược, HE. Tính cách nhân vật, thời gian, bối cảnh và các nhân vật khác trong truyện đều OOC. CP Bách Lý Hoằng Nghị x Bắc Đường Mặc Nhiễm Lam Vong Cơ x Nguỵ Vô Tiện Tạ Doãn x Lâm Tu Nh...