"Lam Trạm! Ta với ngươi đi thăm Bách Lý huynh đi."- Nguỵ Vô Tiện nói với Lam Vong Cơ trong khi đang bị hắn nắm tay kéo đi.
Lam Vong Cơ dừng lại quay đầu nhìn y, nhẹ nhàng gật đầu đồng ý. Thế là cả hai cùng nhau đi đến ngoạ phòng.
Tại chuồng ngựa, trong khi Ôn Ninh đang ôm cỏ khô để vào máng cho ngựa ăn, thì Thân Phi lại cầm một bó cỏ khô nhỏ trên tay. Hắn đưa bó cỏ khô lên miệng con ngựa ô đã chở hắn. Vừa đút cỏ khô cho ngựa ô Thân Phi vừa nói chuyện với nó.
"Hắc mã, hắc mã! Ngươi mau ăn cho no để còn cho chở ta về kinh thành..."
Đang nói Thân Phi như nhớ ra điều gì, tay đang đưa cỏ khô lên miệng cho ngựa ô ăn tự nhiên hạ xuống. Làm ngựa ô nhìn hắn với ánh mắt chưng hửng, nhưng cũng may cho ngựa ô, là nó cũng vừa kịp ngoạm được hai cọng cỏ khô. Miệng nhai ngấu nghiến, vẻ mặt giận dỗi.
"Kinh thành... Phải rồi! Nhị Lang... Đúng rồi! Ôn Ninh huynh, huynh ở đây cho ngựa ăn cỏ tiếp giúp ta, ta phải đi xem Nhị Lang nhà ta sao rồi!"
Nói rồi Thân Phi dúi bó cỏ khô vào tay Ôn Ninh đang đứng trải đều cỏ khô ở trong máng, và chạy khỏi chuồng ngựa. Ôn Ninh cầm bó cỏ khô nhìn theo bóng lưng Thân Phi, rồi nhìn lại bó cỏ khô trong tay. Ngay lập tức hắn bỏ bó cỏ khô xuống máng và chạy theo Thân Phi.
Thiện phòng, Lâm Tu Nhai vẫn đang dỗi Tạ Doãn. Y ngồi cúi mặt ăn điểm tâm, mà không thèm ngẩng lên nhìn hắn lấy một cái. Tạ Doãn ngồi xuống đối diện y bắt đầu cất giọng năng nỉ.
"Tiểu Nhai, ngươi đừng giận mà! Ta thật sự không có ý gì hết. Ta nói thật mà!"
"Đúng là ngươi không có ý gì không?"- Lâm Tu Nhai có vẻ cũng hơi nguôi giận, y dừng đũa ngước mặt lên nhìn hắn hỏi.
"Đúng vậy, Tiểu Nhai! Ta thật sự không có ý gì hết."- Tạ Doãn miệng nói, đầu gật lia lịa, hai tay huơ huơ.
"Được rồi, được rồi! Ta biết là ngươi nói thật." Lâm Tu Nhai ráng nhịn cười nói tiếp. "Lúc vào đây là ta đã hết giận ngươi rồi!"
Là Lâm Tu Nhai đang cố ý trêu Tạ Doãn. Đúng là ở sân y có giận hắn thật. Nhưng khi thấy dáng vẻ của hắn chạy theo y đến thiện phòng, miệng thì năng nỉ đủ kiểu. Cho dù y có muốn giận hắn đến mấy, cũng không thể nào giận được nữa.
"Hả?! Vậy nãy giờ là ngươi...?"
"Ta trêu ngươi đó!"
Điểm tâm cũng đã dùng xong, Lâm Tu Nhai đứng dậy rời khỏi bàn. Để lại Tạ Doãn chỉ kịp "Hở?!"một tiếng, mặt hắn nghệch ra. Giờ hắn đã biết cảm giác bị người khác trêu là như thế nào. Mà người trêu hắn lại là người yêu của hắn. Người mà từ trước đến giờ chưa từng biết trêu ai.
Ở Thần Bổ Ty, Tạ Doãn luôn là người đi trêu người khác. Cũng vì cái tính thích trêu đó, mà đã có lần Tạ Doãn bị Lam Vong Cơ cầm Tị Trần đuổi chạy khắp cả Thần Bổ Ty.
Chuyện là trong lúc rảnh rỗi, bốn người Bách Lý Hoằng Nghị, Lam Vong Cơ, Tạ Doãn, Lâm Tu Nhai mới ngồi quây lại nói phiếm với nhau. Chuyện sẽ không có gì nếu Tạ Doãn không tự nhiên nổi hứng trêu Lam Vong Cơ. Bị trêu Lam Vong Cơ tức giận, hắn rút Tị Trần chỉa thẳng về phía Tạ Doãn. Tạ Doãn đã biết hắn trêu hơi quá, nên vội vàng hạ mình xin lỗi. Nhưng Lam Vong Cơ không bỏ qua. Tạ Doãn thấy Lam Vong Cơ vẫn không có dấu hiệu nguôi giận. Thế là hắn dùng "Tam thập lục kế, tẩu vi thượng sách". Nhưng Lam Vong Cơ vẫn không tha, hắn cầm Tị Trần đuổi theo Tạ Doãn. Tạo nên một khung cảnh đuổi bắt náo loạn cả Thần Bổ Ty. Lam Hi Thần, Bách Lý Hoằng Nghị và Lâm Tu Nhai phải khó khăn lắm mới can ngăn được Lam Vong Cơ. Cũng thật may là hôm đó Lam Khải Nhân không có ở Thần Bổ Ty. Ông đang dự thiết triều. Và còn thêm một cái may nữa, là hôm đó mọi người trên dưới ở Thần Bổ Ty, đều đồng lòng che giấu vụ việc này với Lam Khải Nhân. Nếu không rất có thể Lam Vong Cơ và Tạ Doãn sẽ bị Lam Khải Nhân phạt nặng.
BẠN ĐANG ĐỌC
THẦN BỔ TY
FanficThể loại: Đồng nghiệp văn, cổ trang, đam mỹ, điều tra, ngọt, có ngược, HE. Tính cách nhân vật, thời gian, bối cảnh và các nhân vật khác trong truyện đều OOC. CP Bách Lý Hoằng Nghị x Bắc Đường Mặc Nhiễm Lam Vong Cơ x Nguỵ Vô Tiện Tạ Doãn x Lâm Tu Nh...