Khương Hà ngẩng đầu nhìn Cố Tây Lăng, "Tuy tôi chưa bao giờ ra ngoài, nhưng tôi đã đọc sách, tôi biết thế nào là vợ chồng, vợ chồng là phải biết chia sẻ và tin tưởng lẫn nhau, nếu anh không sử dụng số tiền này, tức là anh không coi tôi là vợ anh!"
Cố Tây Lăng nhìn cô, trước kia anh nhất định sẽ không hiểu loại lời nói này, cũng không biết vì sao hiện tại chỉ cần mấy giây liền hiểu được.
Nhưng con cá lớn màu vàng đó.
Thấy anh vẫn do dự, Khương Hà chỉ chỉ Kim Chung vừa gầy vừa đen, "Chớ nói đâu xa, đứa nhỏ này phải chịu nạn đói mà tới tìm anh, đúng không? Anh muốn tiếp tục để nó đói không?"
Cố Tây Lăng cúi đầu, nghiêm túc rửa bát hơn.
Khương Hà không biết anh đang nghĩ gì, vì vậy cô nhét con cá màu vàng vào túi anh, sau đó đi bổ xoài.
Cảm nhận được nó nặng trĩu trong túi, tâm trạng của anh vô cùng phức tạp.
Dù sao Khương Hà cũng không nghĩ nhiều, chỉ cần anh dùng con cá màu vàng đó và cô có thể thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ, cô sẽ rất vui.
Cô đi bổ xoài và mang nó ra, sau đó, cô nhìn thấy Kim Chung đang nhìn trộm từ trong góc.
Cô đưa xoài lên miệng, hỏi: "Đang nhìn gì vậy?"
"Dì, con xem dì và chú đang nói cái gì, có phải đang muốn đuổi con đi hay không." Kim Chung trợn mắt nói.
Khương Hà ngồi trước máy may và liếc nhìn cậu bé hoang dã trong bộ quần áo của Cố Tây Lăng, nó đúng là một cậu bé sẽ trở thành tội phạm trong tương lai, thật sự rất thông minh.
Cô cũng không để nó thất vọng, "Nếu nhóc cư xử không tốt, tôi có thể đuổi nhóc đi bất cứ lúc nào."
Cô vừa dứt lời, Kim Chung đã chạy đến ôm lấy cô: "Dì, con sẽ thật chăm chỉ, con sẽ không gây phiền phức gì cho dì đâu, xin dì đừng đuổi con đi!"
Tay Khương Hà đông cứng lại, cô quay đầu nhìn Kim Chung, người đang bị ôm lấy cô, rồi nhìn Cố Tây Lăng, người vừa bước vào phòng.
Đứa trẻ thông minh này đúng là biết cách diễn.
Dùng một cái nhìn để lấy lòng cô, vì sợ rằng cô sẽ vứt bỏ nó.
Đây là muốn chia rẽ cô và Cố Tây Lăng sao?
Cô còn chưa kịp nghĩ biện pháp đối phó, Cố Tây Lăng đã nói: "Nói nhảm cái gì, dì sẽ không đuổi mày đi."
Kim Chung không tin nhìn Cố Tây Lăng, "Chú, là thật sao? Con vừa hôi vừa hư, sợ dì không thích. Bởi vì dì rất đẹp, rất ưa nhìn."
Cố Tây Lăng liếc nhìn Khương Hà đang mặc áo sơ mi hoa trắng, anh không thể không thừa nhận cô rất đẹp.
Anh dùng lòng bàn tay xoa đầu Kim Chung, sau đó nói: "Đi, cho gà con ăn đi."
Sau khi Kim Chung rời đi.
Cố Tây Lăng ngồi bên cạnh Khương Hà, thấy cô cắt quần áo lớn của anh, "Em làm cái này cho Kim Chung à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Về Thập Niên 70 Trở Thành Cô Dâu Của Nhân Vật Phản Diện
HorrorKhương Hà ngủ một giấc và khi tỉnh dậy, cô đã xuyên không thành nữ phụ pháo hôi có kết cục thê thảm trong một cuốn tiểu thuyết . Tuy nhiên, cô có một sứ mệnh trọng: chuyển hướng đại phản diện và viết lại vận mệnh của mình. Trong tiểu thuyết, đại phả...