Chương 43

23 0 0
                                    

Khương Hà run lên, cô nắm chặt tay, cố gắng bình tĩnh lại, nướng phần bột còn lại thành bánh mì dẹt, để khi đói trên đường còn có đồ ăn.

Sau khi cô chuẩn bị lương khô.

Kim Chung cũng đã sắp xếp xong.

Khương Hà đứng trên tháp tre nhìn ánh sáng mặt trời tắt dần, cô lấy súng và một con dao để trong tủ bỏ vào túi, sau khi mọi người trong thôn đã đi ngủ hết, cô lên đường lúc nửa đêm.

Tiểu Bạch khó hiểu nhìn cô: "Cô thật sự muốn đi đến nơi nguy hiểm như vậy?"

"Ừ."

"Cô thật sự không muốn anh ta chết sao?"

"Tôi không muốn bị kẹt ở đây mãi mãi!" Khương Hà giải thích.

Tiểu Bạch dang rộng móng vuốt, "Kỳ thật anh ta chết cũng có thể tốt hơn, chúng ta không cần hoàn thành nhiệm vụ nữa, cô cũng có thể sống cuộc sống tươi đẹp của chính mình, vậy nên, cô nên để anh ta chết đi."

Khương Hà mím môi, "Không, tôi muốn quay về! Tôi không muốn ở lại cái thời đại nghèo nàn này! Anh ta sống hay chết không liên quan gì đến tôi, tôi chỉ muốn quay về thôi!" Cô nhắc lại.

Tiểu Bạch suy nghĩ rồi cười nói: "Đúng vậy, vậy cô biết chuyến đi này nguy hiểm đến mức nào chứ?"   

"Không phải việc của cậu, im đi!"

Khương Hà thực sự không thể chịu đựng cái hệ thống suốt ngày lảm nhảm này.

Tiểu Bạch im lặng, dù sao chỉ cần không đi lệch, những chuyện khác cô muốn làm gì thì làm.

Ban đêm thật yên tĩnh.

Âm thanh duy nhất xung quanh là tiếng côn trùng và tiếng chim.

Kim Chung nắm lấy tay Khương Hà, nhỏ giọng hỏi: "Dì, dì có biết tìm chú ở đâu không? Trên đường đi chúng ta sẽ không bị quân Miến Quốc bắt được phải không?"

Khương Hà cũng lo lắng về vấn đề này.

Vì vậy cô nhìn Kim Chung và hỏi: "Nhóc có chắc chắn muốn đi cùng tôi không? Lần này rất nguy hiểm."   

"Con không sợ! Con tin dì có thể bảo vệ con, con cũng có thể bảo vệ dì." Kim Chung nắm chặt tay Khương Hà, sợ bị cô bỏ rơi.

Khương Hà cảm động, tình yêu của cô dành cho cậu bé này không phải là vô ích.

Cô lặng lẽ dắt ngựa đi về phía cổng làng.

Đêm nay trăng sáng, sao thưa thớt, không khó để nhìn thấy đường, nhưng Khương Hà không dám nghỉ giữa chừng, cưỡi ngựa suốt đêm.

Thực ra cô không biết đường.

Nhưng không biết vì sao, trực giác mách bảo cô, dọc theo con đường này cô có thể tìm được Cố Tây Lăng.

Cô muốn tìm anh.

Thông báo cho anh rằng có nguy hiểm.

Anh không thể xảy ra chuyện gì.

Sau khi cưỡi ngựa xuyên đêm, cô và Kim Chung đã đến lân cận thị trấn khi trời vừa sáng.

Yên ngựa quá cứng nên Khương Hà phải nghỉ ngơi trong khu rừng rậm gần đó.

Xuyên Về Thập Niên 70 Trở Thành Cô Dâu Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ