Khương Hà không có hứng thú với kho báu của Kim Chung.
Chẳng qua là trò trẻ con thôi.
Nhưng cô vẫn đi với cậu.
Leo núi nửa ngày, Khương Hà mệt đến mức thở hổn hển nói: "Kim Chung, kho báu của nhóc đâu? Đường đicũng dài quá rồi."
"Nó ở sau ngọn núi này thôi!"
Kim Chung rất hưng phấn, cậu lớn giọng nói: "Dì à, bên trong có thể có quái vật lớn, vậy nên dì phải cẩn thận đấy. Nhưng nếu dì giúp con đánh bại quái thú và chúng ta lấy được vàng, con sẽ cho cô một thỏi. Và dì có thể mua thứ gì đó mà dì thích."
Khương Hà cười: "Được rồi, dì sẽ cố gắng hết sức để giúp nhóc chiến đấu với quái vật. Nhưng nhóc không nói với các bạn của mình sao? Làm thế nào nhóc có thể tìm thấy một kho báu lớn như vậy?"
"Hừ, đừng nhắc đến Nhị Hổ và Vương Tiểu Bàn, họ nhát gan lắm, không muốn rời khỏi ngọn núi này, mỗi ngày đều chỉ vòng quanh ngọn núi này, con cũng đã nói bên kia cũng là địa bàn của chú nhưng họ không tin điều đó. Vì vậy con đã tự mình tìm được."
Hình như Kim Chungcũng thường xuyên tới đây, cô leo núi mệt đến thở không ra hơi, mà tên nhóc này vừa đi vừa nói cũng không thở hổn hển.
Thật là một ngày nóng bức.
Khương Hà cảm thấy mình sắp bị say nắng, cô choáng ngợp đến mức chỉ đến nơi nhanh để xem kho báu của Kim Chung.
Trong lúc cô đang nghỉ ngơi, Kim Chung đã xuống núi, vẫy tay ở phía dưới và hét lên: "Dì ơi, xuống đây nhanh đi, ở đây mát lắm!"
Phía dưới là hòn đảo nằm giữa hai ngọn núi, cây cối phát triển mạnh, cành lá xum xuê tỏa bóng mát cả một vùng.
Khương Hà tăng tốc chạy về phía Kim Chung, dùng lá cây lấy một ít nước suối để giải khát, sảng khoái quá!
Nước suối tinh khiết tự nhiên, không bị ô nhiễm.
Còn có thể để làm đẹp.
Chỉ là không thuận tiện lắm.
Cũng may cômang theo thúng tới đây, đào rất nhiều rau rừng, tìm được một cây tần bì xanh có hương thơm thật không thể tin được! Cô lập tức đánh dấu vị trí, đồng thời nhặt một túi lớn hạt tiêu xanh, đồng thời nhặt mấy cây nấm dại.
Chuyến đi này không hề vô ích.
Kim Chungvẫn đang hăng hái lục lọi kho báu của mình.
Khương Hà không hề coi trọng kho báu này chút nào.
Khi cô chuẩn bị quay trở lại với những thu hoạch của mìmh thì Kim Chung đã biến mất!
"Kim Chung! Kim Chung!!"
Cô hét gọi tên cậu hai lần, nhưng không có tiếng đáp lại, giọng nói của cô vang vọng trong sơn cốc, còn vang rất lâu.
Chết tiệt. Kim Chung sẽ không bị hổ ăn thịt phải không?
Tên nhóc này tuy rằng không có tình cảm, nhưng nó vẫn là một đứa bé đáng yêu, nếu thật sự bị ăn thịt rồi thì cô cũng sẽ rất đau lòng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Về Thập Niên 70 Trở Thành Cô Dâu Của Nhân Vật Phản Diện
HorreurKhương Hà ngủ một giấc và khi tỉnh dậy, cô đã xuyên không thành nữ phụ pháo hôi có kết cục thê thảm trong một cuốn tiểu thuyết . Tuy nhiên, cô có một sứ mệnh trọng: chuyển hướng đại phản diện và viết lại vận mệnh của mình. Trong tiểu thuyết, đại phả...