Chương 23

43 2 0
                                    

Kim Chung thở dài một hơi, "Nếu dì bị bệnh thì con sẽ phải làm việc vất vả và phải chịu trách nhiệm chăm sóc cho dì và gia đình này. Dì, dì phải chăm sóc bản thân cho thật tốt. "  

Khương Hà nhìn Kim Chung vẫn mồm mép lém lỉnh như mọi khi, cô mỉm cười, "Đi, đến hầm bánh mì để xem bánh của chúng ta đã sẵn sàng chưa."  

"Hừ!"

Nhắc đến món ngon này.   

Nước bọt của Kim Chung lại chảy ra.   

Cậu đành phải nói những điều tốt đẹp: "Dì ơi, con sẽ không để dì rời xa chú, sau này con sẽ kiếm tiền nuôi dì, mua cho dì một căn nhà lớn, mua một chiếc máy nấu ăn tự động."  

"Yo, còn có máy nấu ăn tự động nữa, nhóc nghe ở đâu ra thế?"  

"Con đã tự nghĩ ra nó."  

Cái đầu nhỏ này đúng là rất thông minh.   

Trong tương lai, thực sự sẽ có một chiếc máy có thể tự nấu ăn.   

Nhưng nó không ngon lắm. Là đầu bếp hàng đầu, Khương Hà sao có thể ghét nấu nướng? Cô thích nấu ăn và cô nghĩ rằng đó là một kiểu tận hưởng hạnh phúc.   

Khi nắp hầm bánh mì được nhấc lên, một mùi thơm nồng nặc bay tới.   

Kim Chung chờ không được, "Dì, cái này là cái gì?"  

"Cái này gọi là bánh quy."  

Khương Hà lấy chiếc bánh quy vẫn còn nóng ra, "Đợi nó nguội đã, nóng sẽ không giòn nhưng nó sẽ giòn khi nguội."  

Thay vì bơ, cô đã dùng dầu thực vật.   

Vì thế mùi thơm cảu bánh không nồng bằng bơ.   

Hơi khó tìm bơ ở đây, vì ở đây không có sữa. Nếu có sữa, cô có thể phô mai, hoặc bơ.   

Kim Chung bị bánh quy dụ dỗ còn nhìn thấy môi Khương Hà bị rách môi, "Dì, vừa rồi dì với chú đánh nhau sao? Vì sao môi dì lại rách? Lần sau đánh nhau, dì nhớ gọi con, con nhất định sẽ cùng dì đối mặt, sẽ không để chú đánh dì. "  

Khương Hà không thể nhịn được cười, cô xoa đầu Kim Chung, "Không sao, dì biết nhóc yêu dì, và dì cũng yêu nhóc."  

Dù cậu đang nói chơi hay đang nói thật lòng đều không quan trọng.   

Cô không quan tâm đến điều đó.   

Bởi vì cô đang có vài vấn đề với nhiệm vụ mới.   

Tây nam?   

Sau khi bánh quy nguội, Khương Hà cho bánh quy vào lọ thủy tinh, "Mỗi ngày ăn vài miếng, ăn nhiều sẽ tức giận, hiểu không?"  

"Được! Dì, con ăn nhiều đâu. Con giữ giùm dì."  

Đối với một cậu bé chỉ mới năm tuổi việc quản lí cái miệng trước đống đồ ăn ngon rất khó.   

Khương Hà từng đi về hướng Tây Nam hai lần.   

Chẳng có gì.   

Cô hơi xấu hổ vì bị rách miệng nên đã đeo chiếc khẩu trang tự khâu.   

Xuyên Về Thập Niên 70 Trở Thành Cô Dâu Của Nhân Vật Phản DiệnNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ