"Dì ơi, dì!"
Tiếng Kim Chung vang lên, Khương Hà lấy lại tinh thần, lập tức lật bắp cải đang hầm trong nồi.
Kim Chung vươn cổ nhìn, trên mặt lộ ra vẻ thương hại.
Khương Hà xúc những cái chưa nhão ra, sau đó xúc những cái đã nhão dưới đáy nồi ra.
Kim Chung bĩu môi nói: "Dì, dì đang nhớ đến chú đó đúng không?"
Khương Hà trừng mắt nhìn cậu, cô muốn đưa tay ra véo tai cậu.
Nhưng Kim Chung đã nhanh nhẹn né tránh, còn tiếp tục lẩm bẩm: "Dì, dì mà như vậy thì con sẽ rất buồn..."
"Vậy mà nhóc còn nói nhảm? Nếu còn nói mấy câu như vậy, người khác sẽ cho rằng dì đang lừa dối chú của con, sau đó sẽ nhốt dì vào chuồng lợn rồi thả trôi sông!" Người dân nơi đây rất có thái độ bảo vệ Cố Tây Lăng.
Nếu cô thật sự dám làm gì có lỗi với Cố Tây Lăng, những kẻ đó nhất định sẽ nuốt sống cô.
Kim Chung hoàn toàn không ngờ tới hậu quả sẽ nghiêm trọng như vậy, cậu sợ hãi nhìn Khương Hà, "Dì, con không muốn dì chết... dì không được chết... nếu dì chết, sẽ không còn ai ngủ với con."
Người ta nói rằng trẻ em cảm thấy bất an nhất khi ngủ.
Cố Tây Lăng mấy ngày nay không có ở đây.
Thế là Khương Hà ôm Kim Chung ngủ.
Thằng nhóc này có vẻ rất thích.
Cô hơi ngạc nhiên khi cậu nói như vậy.
"Nhóc không muốn tôi chết, nhóc còn muốn tôi ngủ với nhóc, vậy thì hãy im lặng và đừng nói vớ vẩn, biết chưa?" Khương Hà nhẹ nhàng kiên nhẫn dạy cậu.
Khương Hà – một người hiền lành và kiên nhẫn.
Còn cực kỳ xinh đẹp.
Ai mà không thích những điều tốt đẹp.
Kim Chung cũng không ngoại lệ: "Vâng! Dì ơi, con hứa sẽ không nói nhảm nữa!"
"Tốt!"
Khương Hà xúc rau trong nồi ra, nghĩ tới thứ gì đó liền hỏi: "Dạo này chú Phương ở nhà làm gì vậy?"
"Chú vẫn như trước, ra đồng rồi về nhà, nhưng vì không có tiền nên chú ấy có vẻ rất buồn." Kim Chung nhanh chóng quên mất việc bán đồ sứ.
Cậu không hề đề cập đến việc bán đồ sứ.
Dù sao cũng là trẻ con, chỉ cần ăn no mặc ấm, còn có đồ ăn vặt để ăn, tự nhiên sẽ không nghĩ ra nhiều việc.
Khương Hà suy nghĩ một lúc rồi hỏi: "Nhóc có biết đồ sứ của chú Phương được giấu ở đâu không?"
Kim Chung nghiêm túc suy nghĩ một chút: "Dì, chú Phương nói dì sẽ không bao giờ tìm ra được đồ sứ của chú ấy, chú ấy đã giấu ở một chỗ rất tốt, con nghĩ mình cũng không tìm được."
Khương Hà chán nản gật đầu.
Đúng vậy.
Đến Tiểu Bạch còn không tìm thấy.
BẠN ĐANG ĐỌC
Xuyên Về Thập Niên 70 Trở Thành Cô Dâu Của Nhân Vật Phản Diện
HorrorKhương Hà ngủ một giấc và khi tỉnh dậy, cô đã xuyên không thành nữ phụ pháo hôi có kết cục thê thảm trong một cuốn tiểu thuyết . Tuy nhiên, cô có một sứ mệnh trọng: chuyển hướng đại phản diện và viết lại vận mệnh của mình. Trong tiểu thuyết, đại phả...